Chương 22: Giỗ tía

Cả nhà thấy ông vò đầu bứt tai đi lại mà đau đầu theo, chẳng lẽ làm lớn chuyện để hai nhà mất mặt? Hết cách, Ông viết thư gửi thống đốc, à không, cậu Duy , việc ai làm người ấy chịu!

" Cậu không giận nữa sao?" Cô quay qua trêu.

Cậu lắc đầu rồi cất giọng:
" Em lo thằng Duy tới hở ?"

"..." Cô cầm tay cậu khẽ gật đầu, cậu thì cười cười bảo nó không tới đâu, nhìn cái mặt tự tin của cậu kìa ....Mà sao lúc cậu cười thế này đẹp trai ghê gớm!

" Sao em đơ ra thế ?"

"Cậu biết hở ?"

"Nó không đến đâu? Lát em coi coi, mà em nhìn gì anh thế?"

Cô bảo cậu đẹp trai nhưng cậu gầy quá, cậu bĩu môi vặn lại:
" Gầy thì sao? Anh cao hơn em nè !"

Ơ hay, em lùn mà, cậu so đo làm gì? Cậu gầy thật chứ bộ!

" Da anh có trắng không?"

Thái Anh hơi đơ ra, cậu hỏi làm gì?

" Em thấy rồi còn gì, cả người luôn !"

"Trắng thì liên quan gì hả cậu?"

Cô vẫn chả hiểu cậu đang nói gì.
" Cao trắng là đủ rồi, mập giống ba, xấu !"

Cậu bỗng ghé tai cô, nói nhỏ:
"Em cũng gầy mà, nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà thế này ...anh ôm mới thích!"

Mặt cô đỏ ửng, Đẩy cậu ra
"Cậu thật, chả nói chuyện với cậu nữa!"

Quả thật... cậu Duy không tới, chỉ nhờ người tới bảo, cậu trả dính dáng gì tới Hoa con dâu nhà mấy người ,chả quen biết cũng chưa một lần gặp mặt!

Đời, thế đấy, mợ Hai nghe như sét đánh ngang tai, tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng tội của mợ hai vẫn phải chịu phạt, ông á... Vừa nghe không liên quan tới cái "thằng cha" kia thì mừng lắm!

Phạt nhẹ thôi, y chang mợ cả chỉ tăng lên thêm 5 cái, 20 trượng!

Xử xong, nhẹ nhõm, hai ông bà về phòng nghỉ ngơi lấy sức, mai đi chơi!

....

Nhốt mợ Hai vài hôm, cô cũng thấy tội, thôi thì thả cho mợ ấy về phòng, trong kho tối như thế mợ còn chịu không nổi huống chi õng ẹo như mợ Hai.

"Em đem đồ đi đâu?"

Cậu thắc mắc nhìn cô sắp xếp hoa quả, đồ ăn gọn gàng, cô nghe thế thì khẽ cười:

" Hôm nay giỗ tía, cậu ạ"

" Anh đi với "

Sợ cô không cho đi, cậu đưa nón lá cho cô rồi nắm tay cô dắt đi:

" Đi thôi, đi thôi, nhanh lên"

Đến chịu cậu, cậu vừa ra đường gặp người ta đã trở thành người khác rồi, nấp sau lưng cô sợ sệt:

" Cậu không thích người ta"

" Cậu nói dối giỏi ghê !" Cô thì thầm.

" Em không sợ anh bị người khác cướp à , giả mới tốt!"

Trước mặt cậu mợ, là người đàn bà độ bốn mấy năm mươi tuổi, áo gấm lụa đen, nom giống bà hội đồng má cậu, nhưng có gì đó cao quý chứ không phải mộc mạc.

Bên cạnh còn có một nhỏ hầu, là con trai hay sao ấy, cứ cúi cái mặt. Thấy người ta tiện đường lại còn đi bộ, cô kính cẩn chào hỏi:

" Dì là người trên tỉnh hay sao ạ? Nhìn cách ăn mặc thì chắc gia đình thuộc hạ quyền quý cao sang, sao phải đi bộ ?"

Con à nhầm, thằng hầu tính nói chuyện với cô thì bị bà ấy lườm, cười hiền đáp:
" Cũng không phải, cách ăn mặc ...có phải đang nói cô?"

Cô hơi sững người... Ừ, cô cũng mặc đồ mắc tiền, ý của bà ấy là cũng thích cảm giác tự do đi lại?

"Thái Anh"
Cậu kêu cô, vẫn ôm chặt tay cô, thật ra ...là cậu đang đỡ cái túi đồ hộ cô, nhưng mà sợ người ta biết nên cứ ngu ngơ nên nấp đằng sau:

" Vâng, cậu sợ gì chứ?"

" Chồng cô bị ngốc à?"
Thằng hầu đi phía sau bà kia giờ mới lên tiếng, cô vẫn dắt cậu đi, bình thản gật đầu. Hết cánh đồng, tới bãi đất trống nhỏ có ngôi mộ đã xanh cỏ 3 năm, điều mà cô hơi thắc mắc là người đàn bà kia cũng đi ngang cô, tới mộ tía cô thì nhẹ nhàng ngồi xuống, kêu thằng nhóc xếp đồ?

Người quen của tía cô? Sao cô không biết ?

Cậu bên cạnh vẫn im lặng quan sát, từ giờ cậu chọn im lặng, chuyện của cô, cậu có muốn can thiệp cũng chả được.

" Dì quen tía con?" Cô thắc mắc, đặt túi đồ xếp cùng bà ấy, chắc là cô nhìn nhầm, nhưng cánh tay bà ấy khẽ run, người hơi đơ ra chốc lát, rồi đột nhiên quay qua hỏi cô:
" Tía của cô ? Là tía của cô?"

" Vâng tía con "

Hình như bà ấy kích động quá, xếp đồ thắp nhang xong rồi đứng dậy đi một mạch luôn, trước đó còn nhìn cô lâu thật lâu :

"Cô đẹp lắm"

Bóng hai người đi khuất, cậu vỗ má cô hỏi:
" Gì thế?"

"Bà ấy bị sao ấy ? Nhưng nhìn bà ấy quen lắm cậu ạ!"

Cô thôi không nhìn nữa ...Thắp nén nhang cho tía rồi đứng đó nhìn chăm chú. Tự nhiên tía nhớ thầy ghê gớm...

Tía ơi, con gái tía sống tốt lắm !

Cô cứ lẩm bẩm mãi, tới lúc khóc lúc nào không hay, cậu ôm cô dỗ dành mãi mới nín, từ nhà ra đây là trưa, giờ cũng đã đầu giờ chiều rồi ...Thôi đi về, em nhé!

Hai cậu mợ vừa ra tới bờ đê thì gặp ngay cậu Duy. Đúng là oan gia, chẳng lẽ tránh nhau mãi được... Chẳng đợi cô cách tiếng cậu Duy đã nhếch mép:

" Ngày giỗ này mới gặp được em, còn giận Cậu hôm trước không ?"

Cái hôm bị oan đấy à, nghĩ mà bực, đang tính mắng thì cậu Mẫn chạy ra chắn trước mặt cô:
" Không cho bắt nạt Thái Anh"

" Cậu Mẫn..."

" Thái Anh, đến giờ vẫn không chịu theo cậu, ở với một thằng ngốc có tốt không ?

"Còn tốt hơn với cậu!" Cô dứt khoát nói rồi dắt cậu Mẫn bước đi, cậu Mẫn đằng sau cũng chả vừa đâu, quay lại lè lưỡi trêu cậu Duy hại ai kia giận tím mặt!

" Em cười đi , bây giờ em xấu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top