Chương 20: Cậu hết ngốc thật rồi!

"Cậu... Cậu làm... cậu cho tôi... cu tí nhé !"

Thấy cậu chẳng nói cứ đứng nhìn cô,  hại mặt cô nóng bừng, đỏ lựng quay lưng lại, run run cởi cái nút áo bên ngoài, tới lúc chỉ còn mỗi lá mỏng không che nổi tấm lưng trắng mịn của cô thì sự can đảm cũng tắt, không dám cởi nốt cái áo lá...

" Mình ghét cậu mất rồi" giọng nói hơi giận dỗi mà lại sát tai cô, nhột nhột nhưng lại có cảm giác gì đó...

Thái Anh ấp úng bảo không thì cậu lại hỏi tiếp:
" Mình có dám cho cậu không?"

".... có ...có cậu... cậu là chồng tôi mà"

" Mình không dám cởi!"

Cậu tủi thân ôm cô từ đằng sau, nghe câu nói chả biết thế nào, cô đưa tay tháo nốt cài áo ra, rơi xuống sàn ... Cô nói nhỏ, thưa cậu, từ giờ tôi là người của cậu... rồi cô xoay người lại, trước mặt cô là vòm ngực của cậu, cái hương thơm này, bao lâu cô chưa được ngửi, cái con người này, đã bao lâu cô chưa được gặp, chưa được ôm, chưa được gần gũi..!

Môi cậu chạm môi cô, mềm lắm, nhấn nhá thật là lâu, ngọt tận tim gan...

Môi cậu khẽ trượt xuống cổ cô, xuống xương quai xanh, cô bất giác run người, tay ôm chặt eo cậu.

Cậu đưa cô lên giường, hít hà thật lâu rồi cất giọng nói khẽ:
"Mình đừng đi với thằng nào nữa nhé,... Cậu ở một mình buồn lắm... cậu không ngốc nữa ...Nhớ mình tới nỗi sắp phát bệnh rồi"

" Tôi không đi với ai hết ...Tôi đi với chồng tôi thôi"

Cậu toan cởi nốt quần ống rộng trên người mợ thì bỗng khựng lại, thắc mắc:
" Thế này... làm thế này ... mình có đau không?"

Mợ hơi quay đi, thật thà đáp:

"... Làm đầu tiên... đau lắm"

" Vậy giờ là lần thứ hai?"

Thái Anh tròn mắt nhìn cậu, thấy hàng cúc áo của cậu đã mở từ lúc nào rồi, nhìn khuôn mặt với làn da ấy, nó thu hút cô đến quên mất trả lời cậu .

Ai ngờ cậu giật phắt cái áo trên người cậu trùm cho cô, cô chỉ biết một màu đen bao trùm, tới lúc ngồi dậy mới thấy máu... trên tay cậu đang chảy.

Mặt cô tái mét, hốt hoảng giữ tay cậu :
" Cậu... cậu... Sao lại cắt tay" chẳng nghĩ được gì nhiều, xé luôn cái mảnh vải trắng, cột lại cho cậu, đang chăm chú thì cậu cười:

" Giống chưa?"

"Dạ ?"

"Cái đó?"
cậu hất mặt quay sang mảnh vải bị cô xé giữa giường, nó nham nhở mà lại bị dính một mảnh màu to đùng của cậu nữa.

" Cậu ngốc thế, cậu làm thế để làm gì?"

" Cậu không thích nhìn vợ cậu bị đau, giống không? Đường nào lần thứ hai của mợ cũng đâu có máu"

Ủa, cô đâu có bảo là lần thứ hai?

" Lần thứ nhất của mình, mình kêu đau mà "

Thái Anh cô có nói hả giời, cô hơi đần mặt ra một lúc rồi tự nhiên bật cười, lấy tay vuốt từ ngực cậu xuống, bảo:

" Tại cậu cởi áo dụ tôi đấy, nên tôi mới ngơ, lần đầu tiên của tôi chỉ dành cho mình chồng tôi thôi, là cái người trước mặt tôi đây này"

"..." cậu chớp chớp mắt.

Cô bật cười kêu cậu đợi một chút, xong mặc đại cái áo của cậu, tìm quanh phòng coi còn tấm vải trắng nào không, ai đó khó hiểu hỏi: " Mợ tìm làm
gì?"

" Cậu làm có giống đâu? Nhiều quá "

"Sao mình biết ! Mình với thằng kia đã làm chưa?"

" Tôi bị oan, không có... à ...mà khoan..."
Cô vừa trải lại tấm vải trắng thì bỗng khựng lại:

"... cậu... cậu có phải cậu... cậu ...hết ngốc rồi?"

"..."

Cô lắp bắp quay sang cậu hỏi lại lần nữa thì cậu kéo cô vào lòng, cất giọng :

"Tỉnh ....Từ cái lúc mình đi đêm không về... cậu... cậu ..."

Cô chẳng nghe được cái gì nữa, tai bỗng ù đi, cảm giác giờ là sao?

Vui, mừng, hạnh phúc?

Chồng cô không ngốc, là người bình thường, chồng cô...

Ba năm trời ...cô lúc nào cũng mong điều này thành sự thật, có phải giờ đang mơ không ?

"Thái Anh!"

"Cậu lừa tôi, nói dối tôi, trêu tôi đúng không? Cậu khỏi bệnh sao cậu không nói? Cậu còn giận tôi ,cậu trả thù tôi... tôi bị lôi ra đình bêu rếu, lại bị phạt quỳ, phạt đánh ...lúc đó... Sao cậu chứng kiến... mà không làm gì ? Tôi bảo bị oan, chẳng ai tin, nhốt trong phòng tối, cậu chỉ tới một lần, chờ cậu mãi ở phòng mà cậu chỉ lướt qua rồi kêu quên đồ ?"

Em mừng quá nói năng linh tinh rồi, hay em không chịu nổi cú sốc này nên giận phát khóc, nước mắt lã chã rơi?

" Em đừng khóc, anh đau!"

" Cậu đau bằng tôi không mà cậu nói,...Tôi chẳng bằng con ruồi rớt trong bát nước, chẳng bằng quyển sách cậu để quên, nhớ cậu da diết, thế mà cậu còn nghĩ tôi vứt cây kẹp tóc? Cái kẹp tóc tôi quý hơn vàng, lúc đó cậu có nghe !"

Cậu càng ôm cô trong lòng thì cô càng giãy dụa, lấy tay đấm vào ngực cậu, cậu dỗ mãi cô không nín đành phải nhẹ nhàng xoa lưng, phân trần:

" Em đừng khóc...anh sai... anh cái gì cũng sai, em đối với anh là quan trọng nhất, em bị đánh, anh đau hơn ai hết, em bị nhốt, anh không ăn không ngủ nên tỉnh mua thuốc về bôi lưng cho em, đáng lí phải ra cùng em trước, an ủi, bên cạnh em trước, là anh không biết lúc đó em tủi thân thế nào! Đáng lý anh mới là người đưa thuốc cho em... Nhưng vì sợ cả nhà biết chuyện anh hết ngốc nên đành nhờ thằng Quốc. Đồ ăn là cậu kêu thằng Quốc nhờ con Sa đưa nốt! Em được chuyển về phòng, hôm đó ba không cho anh nghỉ sớm , bắt ngồi học với ha, nên tối, vừa xong một cái là anh ra với em... cái này anh cũng sai, vì anh hiểu lầm em vứt cây kẹp tóc đó...anh bảo quên sách là cái cớ anh bày ra để được gặp em... lúc đó ...em...em..."

" Tôi làm sao? Sao lúc ấy cậu không nói?"

" Tại em... dây áo lá của em bị lỏng ...Đã thế , áo bên ngoài còn không mặc, nên anh mới ...đi gấp"

Hả ?cô nín khóc luôn, cái này ...Ý cậu là lỗi của cô sao ?

Từ đầu tới giờ là cô hiểu lầm cậu? Cậu thấy cô chả thèm giãy, cũng không khóc nữa thì nhỏ giọng...

" Thái Anh này, em đừng có thương ai nữa nhé! Anh vẫn chưa hết ngốc đâu, em mà đi là tim anh đau lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top