truyện ngắn
Cùng một bà chị già chơi game bắn nhau, cũng khá là thú vị. Bà ấy hơn tôi khá là nhiều tuổi nên nhường nhịn tôi rất nhiều, có đồ tốt cũng đều sẽ cho tôi! Bà ấy dù đã có chồng rồi, lại còn có con trai năm nay đã vào lớp một rồi mà trình độ rắc thính của bà ấy vẫn đỉnh ghê luôn ý! Vì thế, mà tôi luôn thích chơi với bà ý!
Đêm hôm ấy, chả biết bà ấy thính thế nào được một anh chàng gánh team cho hai đứa! Tôi nhớ rằng, hôm ấy tôi chỉ như một con nhóc ngoài cuộc chơi. Ngồi hát hò vu vơ, nhặt đồ, rồi thỉnh thoảng thêm một hai câu cho vui thôi! Ấy vậy mà chỉ sau một hai trận chiến thắng mà tôi lại bị thính rơi chúng đầu. Tôi thích anh ấy mất rồi!
Chúng tôi bắt đầu kết bạn trong game, rồi cũng có cùng nhau lâm trận các thứ nữa!
Tôi thích cảm giác được top một, tôi thích cảm giác leo rank ngày một cao. Tôi còn thích cả việc anh ấy nhường đồ tốt cho tôi! Rồi tôi chợt thích người lạ ấy!
Hôm nay, chả biết ngốc ngốc thế nào. Tôi lại đánh liều mời người lạ ấy chơi game, cơ mà tôi mời đấu team đôi cơ.
Mọi ngày có chơi chung thì tôi vẫn nói, tại vì chúng tôi thường hay chọn team bốn, nên không nói với người này thì nói với người kia, chứ đâu như hôm nay!
Bầu không khí rơi vào khoảng không ắng lặng! Mãi cho tới khi anh hỏi nhảy ở đâu đây?
Tôi lại chỉ nhỏ nhẹ đáp nhảy đâu cũng được!
Anh khẽ cười, nói:
-"Lần đầu tiên mình chơi chung em nói nhảy chỗ nào được top một ý!"
Tôi thoáng tưởng tưởng tới một gương mặt thật điển trai, nụ cười toả nắng ở một góc trời nào đó! Rồi lại nghĩ tới trận đầu tiên ghép team chung với anh! Hôm ấy tôi khen anh nhiều lắm, lần đầu tiên tôi được chung team với một người bắn giỏi như vậy. Một mình anh giết mười chín mạng ghánh cả team chết nghẻo vào top một.
Có lẽ hôm đó vì tôi khen anh nhiều như thế, nên anh mới kết bạn với tôi chăng?
-"Chúng mình cứ im lặng thế này mãi sao?"
-"Em không biết nói gì cả!??"
Câu trả lời hơi ngốc những đây là sự thật mà! Dù là nói chuyện qua game, dù là chúng ta có thể ở rất xa nhau những tôi vẫn ngại ngùng như thế!
-"Hay là em hát đi!"
-"Em á?!!"
-"Ừ! Mọi lần em cũng hay hát lắm cơ mà!"
Tôi lại ngây ngốc lần nữa! Đúng là mọi lần tôi có hát mà, những tôi hát bé xíu à! Trong team lại ồn như vậy! Anh còn để ý sao?
-"Em hát kinh bỏ xừ!"
-"Anh nghe được!"
Một câu này dường như đưa tôi lên chín tầng mây luôn! Mồm cứ cười rộng đến tận mang tai.
-"Anh có muốn em hát bài gì không?"
-"Yêu anh!"
-"Thính à?!!" Tôi cười to hỏi đùa
-"Thính gì! Yêu cầu thật lòng đấy!"
-"Rồi! Oke yêu anh!"
Tôi có thể coi đấy là một lời tỏ tình không ta?
Trong game, có một nhân vật nữ nhảy tưng tưng trên đồng hoa vàng. Tôi cứ cười híp cả mắt lại, miệng nghêu ngao hát.
Thế mà có thằng địch khốn nạn nào, lợi dụng lúc tôi không để ý nã tôi mấy phát. Mãi tới khi nhân vật nữ trong game khuỵ xuống tôi mới bàng hoàng gào lên!
-"Chu mi na!!! Chu mi na!!! Nó nã em! Cứu em!"
-"Anh đến đây!"
-"Thôi không kịp rồi! Em chết rồi! Anh chạy đi! Bọn nó có hai người cơ!"
Trên màn hình điện thoại, hai thằng khốn kia đang ngồi ăn xác tôi. Tức điên cả người! Bọn khốn nạn! Tôi tức khí văng ra mấy câu nói bậy.
-"Để anh giúp em xả giận! Việc của em là chỉ cần hát để cổ vũ tinh thần của anh thôi!"
-"Hát hò gì nữa! Lại chả thua lòi ra rồi!"
-"Sẽ được top một! Oke không!"
-"Oke!" Vừa an tâm được một tí, thì anh đã đương đâu với hai tên địch kia đến hoa cả mắt.
Tôi thì cừ ngồi theo dõi, lúc thì hát lúc thì gào lên mấy câu kiêu như:
-"Nó ở đằng sau kìa!"
-"Chạy bo, chạy bo!"
-"Nã chết nó! Tuyệt!"
...
Cứ vậy cho đến lúc bố mẹ ở phòng bên cạnh gào lên, đã một giờ sáng rồi đấy! Tôi mời tỉu nghỉu nhìn đồng hồ!
Chán chết được! Đã muộn thế này rồi!
-"Ngủ nhé! Mai anh lại leo rank cho!"
Tôi vui vẻ mỉm cười, như vậy thật ấm áp lắm rồi!
-"Được! Anh ngủ ngon!"
Khoảng thời gian vui vẻ, ấy cứ như vậy tiếp diễn. Ngày thì đi làm, tối về cùng anh leo rank.
Thực ra rank thì tôi không tự mình leo được, chứ có khi tôi sắp thành ca sĩ cũng nên. Ngày nào cũng hát với hò đến điếc tai các vị bộ lão.
Tối nay! Vẫn đúng tám giờ lóp nghóp bò vào game, miệng vẫn còn lải nhải vài câu hát.
Nay chắc anh bận, đợi đến tám rưỡi vẫn chưa thấy online. Ừ! Chắc anh còn có việc, cũng có hôm anh vào muộn mà!
Có người mời tôi ghép nhóm cùng, những tôi không nhận. Tôi không muốn lúc anh vào, lại thấy tôi đang trong trận mà phải chờ đợi tôi!
Rồi chín giờ tới, mười giờ qua, mười hai giờ anh vẫn không xuất hiện.
Thôi! Không đợi nữa! Chắc anh bận rồi!
Tôi nhắn tin trong game cho anh, tôi nói:"Em đợi anh mãi những anh không online nên em ngủ rồi! Nếu có vào thấy tin nhắn này thì đi ngủ đi nhé! Mai chúng mình lại chơi với nhau!"
Nhắn song tin này tôi mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi mở game ra từ sớm xem anh có hồi âm không, những chẳng có gì!
Tối nay tôi lại vào, lại đợi anh đến muộn, rồi lại tự mình tắt máy đi ngủ! Không gặp anh!
Anh cứ vậy biết mất như một cơn gió, một áng mây.
Tôi vẫn cố chấp ngày nào cũng vào game, không chơi cùng ai cả! Chỉ là đợi anh trở về! Đợi anh giải thích! Hay đợi anh kết thúc cuộc chơi này! Một cách đàng hoàng để tôi không phải chờ đợi thêm nữa.
Cả ngày mưa to, tôi trở về nhà với một thân ướt nhẹp! Mưa lớn, tôi lại quá đãng trí đến quên cả áo mưa. Cả người đều ướt như chuột lột, định đi tắm một cái những game lại báo có tin nhắn.
Chắc là anh rồi! Mở ra xem thì đúng thật!
Gương mặt lạnh lẽo vì nước mưa, chợt ấm đến lạ lùng! Tôi rơi nước mắt vì một người lạ sao? Tôi đã đợi tin nhắn của anh ấy đến cả tuần rồi! Đến hôm nay anh mới xuất hiện sao?
Nhìn dòng tin nhắn:"Ăn cơm sớm đi nhá! Tối anh lại leo rank với em!" Mắt tôi như nhoè đi.
Thằng khốn nạn, bà đấy đợi ngươi không kể ngày kể đêm, mà giờ được một cái tin nhắn tỉnh queo như thế này à!
"Anh đi đâu suốt một tuần qua!"
Tôi lướt nhanh tay trên bàn phím. Điều nhất định phải hỏi, cơm nước để sau vẫn được!
"ngoan! Ăn cơm đã nhé! Tối sẽ nói cho em nghe!"
Lời dịu dàng kia khá đi vào lòng người! Được! Tôi đi tắm! Khoan đã!
Lỡ mà tôi offline rồi anh lại biến mất thì phải làm sao? Tôi vội vàng nhắn thêm một tin nữa.
"Anh đưa info đây! Đưa mọi thứ có thể liên hệ với anh đây! Nếu không anh lại biến mất thì em phải làm sao?"
Lần này tôi phải đợi tin nhắn đến mười phút, anh mới chịu rep lại. Những tất cả những thứ về anh tôi đều có được hết. Tôi vui vẻ lưu số của anh.
À! Còn phải nhắn tin thử xem có phải anh không nữa! Tôi nghịch ngợm soạn một dòng tin nhắn:
" Cô gái thiên thần thân thiện chào bạn! Không biết bạn có phải là anh chàng Đặng Hải Đăng hay chơi free fine với bạn không nhể?"
Haha! Giả dụ mà nhầm thì buồn cươi nhỉ! Tôi vui vẻ cắm sạc điện thoại để dành pin tối cùng anh leo rank, rồi mới chịu đi tắm!
"Là anh!" Tôi nhìn dòng tin nhắn đến từ bốn mươi phút trước vui vẻ mỉm cười.
Vào game đã thấy anh đợi sẵn rồi! Không còn sự hoang mang, chờ đợi trong mỏi mòn! Thay vào đó đã có người đợi mình sẵn sàng chiến đấu!
-"Anh mấy ngày qua ở đâu vậy?"
-"Kiếm thật nhiều tiền rồi ra bắc tìm em!"
-"Một đứa ngoài bắc, một đứa trong nam biết có cơ hội gặp nhau không?"
-"Nhất định sẽ gặp nhau!"
Tôi biết là anh nói dối! Vì chẳng có ai bận bịu cả sáng đến tối cả! Tôi cũng biết rằng chỉ là qua một trò chơi ảo thôi! Sẽ không ai động lòng đến nỗi, ngược nắng ngược gió để tìm nhau cả. Những tôi đã khóc vì anh rồi! Tôi đã ngốc như thế rồi! Liệu anh cũng sẽ có ngày ngây ngốc tìm tôi thật chứ?
-"Có địch kìa! Chạy vào trong nấp đi!"
Ở đầu bên kia giọng anh khẽ thúc giục. Tôi giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, nhân vật trong game bị tôi di chuyển chạy loạn xạ.
-"Bệnh nhân Đặng Hải Đăng! Đến giờ đổi thuốc rồi!"
Cả hai bên chúng tôi đều im lặng, chỉ còn tiếng súng của kẻ địch không ngừng bắn vào nhân vật của tôi.
Tiếng bác sĩ ở đầu bên kia vẫn vang lên:
-"Em mới chọc dịch tủy song! Phải nghỉ ngơi chứ! Dùng điện thoại ít thôi! Không lại bị hoa mắt chóng mặt rồi lại ngất ra đấy, nằm cả tuần không tỉnh bây giờ!"
Anh đi viện? Anh đã nằm viện cả tuần rồi? Chọc dịch tủy là bị làm sao? Trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi, nhân vật trong game đã bị bắn chết từ lúc nào mà tôi còn chẳng hay biết. Giờ phút này leo rank còn quan trọng sao? Top một, top hai còn quan trong sao?
Thả điện thoại rơi tự do ở trên giường. Tôi lặng thinh nghe bác sĩ ở bên kia nói chuyện.
Anh không đáp lời bác sĩ, tôi lại chỉ nghe thấy tiếng nức nở của một người phụ nữ từ trong điện thoại phát ra. Có lẽ là mẹ anh ấy!
Những âm thanh này tôi không muốn nghe nữa! Tôi sẽ đau lòng thêm thôi!
Lặng lẽ thoát game, vùi mặt vào trong chăn khóc nức nở. Những ngày mà tôi đợi anh chơi game cùng, thì anh đang đấu tranh với căn bệnh quái ác! Những ngày mà tôi thức đêm không ngủ đợi anh, thì anh lại ngủ li bị còn chưa thể tỉnh dậy. Thì ra tôi sẽ đau lòng vì anh, thì ra tôi chót thương anh nhiều đến vậy! Nhưng có cô gái nào sẽ ngốc như tôi không? Sẽ đi yêu một người bạn qua mạng, chưa hề gặp nhau, biết nhau lấy một lần?
Lan man suy nghĩ mãi tôi lại càng thấy đau lòng. Vì sao chúng ta cứ mãi ngược dòng nhau vậy?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi tắt máy tiếp tục khóc. Người tắt kẻ gọi đến chục cuộc.
Cuối cùng anh lại chỉ gửi một tin nhắn:
"Em nghe điện thoại đi! Biết đâu đến một ngày chúng ta lại không còn cơ hội nghe giọng nói của nhau nữa thì sao?"
Dòng tin nhắn này làm tôi như chết lặng. Anh đừng nói như thế! Tôi lắc đầu thật mạnh! Gọi lại cho anh. Chuông điện thoại vừa đổ được hồi chuông đầu, anh liền nhận máy.
-"Anh ở đâu trong Sài Gòn? Em vào tìm anh?" Tôi khóc nấc lên trong điện thoại. Dù tôi có ngang ngược hay cố chấp đến đâu thì tôi vẫn thấy lo lắng cho anh! Tôi rất muốn gặp anh dù chỉ là một chút thôi cũng được.
-"Đợi anh ra tìm em!"
-"Lỡ chúng ta cả đời không thể gặp nhau thì sao?" Tôi biết rồi! Bệnh của anh làm sao có thể chữa khỏi được! Viêm màng não giai đoạn cuối!
-"Sẽ không!" Một lời này của anh làm sao mà tin được.
Tôi gào lên trong điện thoại.
-"Anh nói rối! Anh nói anh đi làm kiếm tiền ra tìm em! Những... Những..." Tiếng khóc nấc lên làm tôi không thốt ra được một câu nào nữa.
-"Ngoan! Nín đi! Anh sẽ khỏi! Anh sẽ sớm ra bắc tìm em, có được không?"
-"Anh hứa đi!"
-"Được! Anh hứa!"
Tôi dụi bừa mấy giọt nước mắt trên mặt, giọng cũng nhỏ lại đôi phần.
-"Có gì đau ở đâu cũng phải gọi điện báo cho em biết được không?"
-"Được!"
-"Nói lời giữ lời! Anh đi nghỉ sớm đi nhé!"
-"Được! Vậy em ngủ ngon!"
Tắt điện thoại, tôi lăn qua lộn lại vẫn không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến anh là nước mắt lại không ngừng rơi. Cứ nghĩ đến thời gian qua anh đã sống như thế nào? Có đau đớn không? Là tôi lại muốn chạy đi tìm anh ngay.
Ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh, hỏi anh hôm nay thế nào? Ăn uống có tốt không? Có còn đau ốm gì không? Có đôi lúc tôi sẽ gọi face time nhìn tận mắt anh ăn hay uống gì đó.
Dù anh nói anh khoẻ rồi! Anh không sao! Những tôi vẫn thấy đau lòng, nhìn anh tôi không biết nói gì ngoài từ đau lòng để thương anh cho hết!
Ừ! Anh sẽ không sao! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ nghĩ như vậy để chấn an tinh thần mình, ủng hộ anh!
Đầu đông gió lạnh từ đâu kéo về, lạnh đến tê cóng cả tay khiến tôi chả muốn làm gì. Vì thế tôi quyết định xin nghỉ về sớm.
Trưa nay lúc tan tầm, nhận được tin nhắm của anh. Anh bảo lúc nào song việc thì gọi cho anh, chính bởi tin này tôi lại càng muốn về nhà sớm một chút.
Vừa về đến nhà, tôi liền chui tọt vào trong phòng gọi cho anh!
-"Anh! Hôm nay ở ngoài bắc lạnh rồi! Hôm nay em được về sớm! Anh! hôm nay anh có đau ở đâu không? Anh...!" Tôi còn rất nhiều câu muốn hỏi nhưng anh!
-"Thanh! Nghe anh nói này!"
-"Dạ!"
-"Mình chia tay đi có được không?"
Chia tay? Anh ấy đòi chia tay với tôi?
-"Em không muốn! Anh đã bao giờ nói yêu em đâu mà đòi chia tay!" Bản năng của một đứa trẻ mới lớn lại trỗi dậy trong tôi. Tôi nói kiểu ngang ngược, những trên gò má nước mắt cứ lặng lẽ tuôn ra.
-"Anh xin lỗi! Vậy chúng mình đừng liên lạc cho nhau nữa được không? Anh mệt mỏi lắm!"
-"Nói chuyện với em mệt mỏi vậy sao?"
-"Ừ! Chúng mình quên nhau đi có được không?"
Tôi im lặng tắt máy, không dám nghe nữa! Không dám nói thêm gì nữa, chỉ sợ rằng nói nhiêu một câu sẽ làm anh bị kích động rồi ảnh hưởng đến bệnh tình của anh.
Những anh à! Em đã từng thấy anh cười, từng thấy anh vui vẻ vì em! Vì sao bây giờ anh lại chán ghét em?
Có phải tại tôi không tốt? Tại tôi quá tệ? Những phải làm sao đây? Tôi không thể quên anh được?
Vì sao một người mà đến cả gặp mặt nhau một lần cũng chưa, lại có thể làm tổn thương tôi đến vậy?
Mấy ngày nay tôi lại gọi điện cho anh, anh không nghe lấy một cuộc. Trong lòng dậy lên sự lo lắng khủng khiếp, mọi chuyện tôi làm cũng không theo ý muốn! Cứ nghĩ mãi về anh!
Lần này tôi nên đi tìm anh? Thăm anh một lần? Một lần gặp tận mặt nhau để khẳng định anh đang dần hồi phục! Rồi mới có thể buông tay? Nghĩ đến đây tôi liền bắt xe ra sân bay vào Sài Gòn tìm anh.
"Chùng mình gặp nhau một lần đi anh! Gặp một lần để nói lời tạm biệt cuối cùng! Em sẽ không còn vương vấn gì nữa!"
Tin nhắn gửi đi cũng là lúc tôi lên máy bay. Hơn hai mươi năm trời, đây có lẽ là hành động quyết đoán nhất mà tôi từng làm. Một hành động mà có lẽ sẽ có người nói tôi nông nổi, nói tôi ngốc nghếch. Những từ giây phút ấy cho đến mãi sau này, tôi chưa từng hối hận về quyết định ngày hôm ấy! Chẳng phải chúng ta còn có mấy lần cái hai mươi để nông nổi đó sao!
Xuống máy bay, điện thoại mới có sóng. Toàn bộ các cuộc gọi nhỡ đang có đều là số của anh!
Anh gọi cho tôi, tôi liền nhận máy.
-"Xin em! Đừng vào có được không?" Giọng anh yếu ớt khiến tôi càng đau lòng. Anh chán ghét tôi đến vậy sao?
-"Em bay vào đến nơi rồi! Anh đang ở đâu? Chúng mình gặp nhau một lần thôi có được không?"
-"Tại sao em lại cố chấp như vậy! Tôi thật sự không muốn gặp em!" Anh hét lên. Sau bao nhiêu lâu quen nhau, đây là lần đầu tiên anh làm thế với tôi. Thì ra, khi rung động qua đi lại chỉ còn sự chán ghét.
Giữa một biển người xa lạ, tôi lại chỉ biết khóc lớn hơn: "Vì sao ghét em như vậy? Vì sao anh không cần em nữa?" Tôi gào lên, vừa gào vừa khóc khiến giọng cũng lạc đi. Những nó làm sao sánh bằng sự đau đớn trong tận trái tim này? Vụn vỡ thành từng mảnh!!!
Câu trả lời mà tôi nhận được lại chỉ là tiếng tút tút vang dài. Anh ấy ngắt máy rồi! Thật sự mặc kệ tôi rồi!
Trên sân bay mọi người qua lại đều đưa mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ! Giờ này còn cần liêm sỉ gì nữa, tôi cứ ngồi đấy khóc bất chấp mọi ánh nhìn.
Lại một cuộc điện thoại đến, tôi vội vàng nhận lấy.
Đầu dây bên kia im lặng mãi, chỉ nghe thấy tiếng thở chầm ổn.
-"Anh!" Tiếng giọng khàn khàn bằng âm mũi của tôi, vì khóc quá nhiều, trong lòng lại có chút run sợ.
-"Mình gặp nhau đi! Em đang ở đâu anh kêu người tới đón em!"
Nghe được câu này tôi lại oà khóc. Không phải vì tức giận, không phải vì đau lòng mà là vui mừng.
Ngồi trên xe mà tôi còn ngỡ mình đang mơ chứ! Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy! Tuy bộ dạng lúc này của tôi không được đẹp lắm, những không phải quay về đã là tốt lắm rồi!
Xe dừng trước cổng lớn của bệnh viện. Một màu trắng đến tang thương, tôi lại cảm thấy sợ hãi đến tột độ.
Người đàn ông mang tôi đến một phòng bệnh đơn, chỉ có mình anh trong căn phòng. Đôi mắt anh khép hờ, trên tay có một bình truyền dịch. Nhìn anh tôi lại không cầm được nước mắt. Gương mặt xanh xao, lộ ra xương hàm đến gầy gò. Căn phòng dường như ngả màu chiều tàn, bóng dáng anh nhẹ nhàng phảng phất chút dư vị tươi mát của mùa xuân còn sót lại, dường như đã quá mong manh rồi!
Lau vội đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt, tôi không muốn anh thấy tôi tàn tạ như thế này! tôi không muốn anh đau lòng vì thấy tôi khóc!
Tôi từng nghĩ lần đầu chúng tôi gặp mặt nhau sẽ ngọt ngào lắm cơ đấy! Ai ngờ rồi một ngày lại chìn đắm trong nước mắt thế này?!!
-"Anh! Em tới rồi!" Tôi nhỏ giọng gọi anh.
-"Anh sắp chết rồi! Nhìn thấy anh như thế này em đã có thể buông tay được chưa?" Vậy mà anh chỉ lạnh lùng buồng một câu như vậy.
Tôi chạy đến ôm lấy anh. Anh hà cờ gì phải làm tổn thương cả hai như vậy!
-"Không! Anh sẽ không chết! Anh nói mọi chuyện sẽ ổn!"
Anh đẩy tôi ra, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
-"Mọi chuyện sẽ ổn mới là anh nói rối! Em nhìn anh đi! Nhìn anh như thế này còn có thể cùng em ở một chỗ sao?"
Tôi lắc đầu, anh không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc mà!
Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gò mà, vuốt lại tóc cho tôi thật gọn gàng. Anh nhìn tôi, Ánh mắt sâu thẳm của anh mang theo màu xám tăm tối. Sự buồn thương nằm sâu trong đáy tim!
Đoạn tình cảm này! Thì ra người tổn thương nhất lại không phải là tôi!
-"Em đừng khóc!"
-"Em không khóc!"
-"Ngoan! Về nhà đi! Được không! Quên anh đi có được không?"
-"Em không thể! Anh sao có thể bắt em làm như vậy? Anh có quên em được không?"
-"Những anh sắp chết rồi! Em không thể nào cứ mãi vương vấn một người sắp chết được!"
Anh sắp chết rồi! Câu nói ấy cứ mãi vang lên trong đầu tôi! Cả không gian như rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Cho đến giờ phút này tôi mới hiểu chúng tôi không thể cùng nhau bước tiếp.
-"Để anh kêu người đưa em về!"
-" Em không đi!"
-"Xin em đừng như vậy có được không? Em cần gì tự dày vò mình như vậy?"
-"Chúng mình hãy ở bên nhau đi? Sống thật vui vẻ những ngày còn lại! Có được không?"
Ừ! Không thể cùng nhau mãi mãi, những tôi có thể cùng anh sống vui vẻ những ngày còn lại! Chúng ta cùng nhau có được không?
Anh im lặng không nói gì cả, tôi đưa tay lên chạm vào gò má gầy gò của anh. Đôi mắt màu trà rũ xuống, tôi nhẹ nhàng tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh không từ chối cũng nhẹ nhàng đáp trả, tôi theo anh hoà quyện vào làm một. Giây phút ấy nếu có thể xin ngừng lại một chút có được không?
Vì sao tôi và anh để có được tình yêu lại khó đến vậy?
Nếu chúng ta không thể có tương lai, vậy chúng ta hay sống vui vẻ hết những ngày có thể. Chỉ cần sáng nhìn thấy nhau và tối nhắm mắt lại là cảm nhận đối phương ở ngay cạnh bên là được.
Tôi vào Sài gòn ba ngày, ba ngày trời đều mưa không ngớt. Dù mưa, dù buồn, chúng tôi vẫn ở bên nhau thật gần. Tôi hỏi anh về tuổi thơ của anh, tôi muốn lắng nghe mọi thứ về anh từ chuyện vui đến chuyện buồn. Tôi muốn hiểu anh nhiều hơn, sẻ chia cùng anh những giây phút mà tôi chưa gặp anh. Tôi cứ mãi chìm đắm trong những ngày yên bình như vậy. Dường như chúng tôi đều quên đi căn bệnh quái ác trong người anh, tôi còn lầm tưởng nó sẽ chẳng bao giờ quay lại hành hạ anh nữa!
Chiều nay bệnh viện trả anh về! Họ đã không thể chữa trị được nữa rồi!
Lúc theo anh ra xe về nhà, ngoài trời mưa thật lớn, còn có sấm và sét nữa!
Đặt anh trên chiếc gường lớn của mình anh vui vẻ mỉm cười. Sau khi anh nói vài lời với mọi người trong gia đình, trong phòng lại chỉ còn mình tôi.
Anh đưa tay vén những sợi tóc rơi bên má tôi cho gọn vào, rồi mỉm cười khẽ nói:
-"Đây có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng anh dành cho em rồi!"
Tôi mỉm cười nhìn anh, gương mặt này tôi từng bao nhiêu đêm nghĩ tới, từng bao nhiều lần muốn ở bên. Cuối cùng lại chỉ có thể vỏn vẹn trong ba ngày qua!
-"Đừng khóc! Hãy hứa với anh rằng em sẽ quên anh đi và sống thật tốt! Được chứ?"
Tôi gật đầu.
Cái gì em cũng hứa với anh, chỉ xin anh đừng bắt em quên anh! Vì chúng ta đã có những giây phút thật tốt đẹp biết biết bao! Em không muốn quên anh! Cũng sẽ không quên anh!
-"Xin lỗi! Từng hứa sẽ ra bắc tìm em! Cuối cùng lại để em chịu cực khổ vào đây kiếm anh! Xin lỗi em! Nếu có kiếp sau nhất định không để em thiệt thòi!"
-"Được! Nếu có kiếp sau anh
Nhất định phải cưới em! Đối xử tốt với em!" Tôi gật đầu đưa ngón út về hướng anh:"Móc tay đi! Để đảm bảo lời hứa!"
-"Được! Hứa với em!" Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt tắt
-"Còn nữa hứa với em nhất định không được quên em! Giống như em mãi mãi không quên anh!" Tôi khẽ thì thầm với anh.
Anh mãi đừng quên em nhé!
Ngày anh đi, tôi lại không có gào khóc chỉ lặng lặng rơi nước mắt! Nhìn anh nằm đó không một tiếng động gì nữa! Tay chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau, những anh đi thật rồi!
Sinh ly, tử biệt, hợp tan mọi chuyện đều sẽ có luân hồi của nó những là thực tại quá đỗi đau lòng. Tôi chỉ đành đợi anh ở kiếp sau đợi ngày chúng tôi có thể tìm thấy nhau, yêu nhau lần nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top