#10
" Alo, Eric đúng không? "
Giọng bố Chanhee vang lên đầy mệt mỏi, Eric thấy bắt máy mừng rỡ hỏi
" Vâng ạ, cháu Eric đây ạ. Bác ơi, anh Nyu đâu rồi ạ? Cháu gọi anh mấy ngày nay mà anh không nghe máy. "
" Chanhee.. "
Dường như Eric đã cảm nhận thấy gì đó
" Anh Chanhee làm sao thế ạ? Bác nói cho cháu biết với, ngày mai bọn cháu lập tức bay qua Anh ạ "
Bố Chanhee cố kìm nước mắt :
" Chanhee không còn nhiều thời gian nữa rồi. Bao giờ các cháu đến, chú sẽ cho xe ra đón "
Khi đấy đang bật loa ngoài, vừa tắt máy. Eric không nói được gì, cứ ngồi im ở hiên, Younghoon thì khóc đến nỗi ngủ thiếp đi.
- Anh không nghĩ chúng ta chờ đến mai được đâu, phải đi thôi.
- Em.. không dám đi đâu, em không muốn nhìn anh ấy rời đi, rõ ràng đã hứa về đây đi biển với em mà..
Juyeon ôm Eric vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của em
- Cuộc sống này khó đoán lắm, nếu còn gặp được ngày nào, thì mình nên trân trọng nhau ngày đấy. Anh sẽ luôn ở cạnh em.
Khi Younghoon tỉnh lại, đã gần đáp xuống sân bay. Eric nói lại toàn bộ câu chuyện đêm qua, Younghoon cố nín nước mắt, ghì chặt con cánh cụt bông em tặng. Ra đến ngoài sân bay, quả nhiên xe đã chờ sẵn. Tới bệnh viện, hôm nay là ngày 15 tháng 10, trùng hợp lại có tuyết rơi, tuyết đầu mùa rơi rồi. Cả ba lập tức chạy vào khu vực phòng hồi sức tích cực. Họ đều hoảng hốt trước người nằm trong đó, không còn gương mặt hồng hào, không còn chiếc má lúm mà thứ họ thấy là Chanhee gầy rộc đi, mắt nhắm nghiền, xung quanh chỉ có máy móc, và cậu phải thở bằng máy. Younghoon ngồi sụp xuống, cậu lẩm bẩm :
- Thà em cứ có người khác thật đi..
Eric và Juyeon ngồi cạnh bố mẹ Chanhee, động viên hai người họ. Mẹ Chanhee lấy ra quyển sổ, tay run run mà đưa cho Younghoon. Younghoon biết là thứ em để lại, lễ phép nhận bằng hai tay.
Cậu đọc từng chữ, sờ lên từng trang giấy, sờ lên cả những chỗ bị nhòe đi vì nước mắt của em. Khi đọc đến câu cuối cùng, không biết vì lí do gì, chiếc nhẫn trên ngón tay cậu rơi xuống, tiếng tít tít trong máy điện tâm đồ kéo dài một đường thẳng. Younghoon bất động, bác sĩ cùng y tá vội vã vào trong, mẹ Chanhee ngất lịm vào lòng chồng mình. Eric ngồi cầu nguyện cho anh, cậu đã lặp lại câu làm ơn 1 nghìn lần rồi. Juyeon chạy tới đỡ Younghoon. Younghoon nhặt lại chiếc nhẫn, chạy thẳng vào phòng, nắm chặt lấy tay Chanhee, cậu gào lên trong nước mắt
- Đừng mà, anh xin em, anh xin em đấy Chanhee ơi, đừng bỏ anh lại được không, em hứa rồi mà, em hứa là năm nào cũng vào vườn trồng hoa, anh xin em, xin em ở lại với anh, anh không thể sống không có em được, đừng bỏ lại anh như bố mẹ anh mà, đây là trò đùa đúng không, không thể như này được, không thể được, em tỉnh lại đi, anh xin em đấy Chanhee à..
Ngày ấy, bố Younghoon bị sát hại chỉ vì ông ấy có thể là người thừa kế mặc dù ông chẳng có chút hứng thú. Vụ án lại bị che đậy một cách bất thường, mẹ Younghoon quyết làm đến cuối, rồi cuối cùng bị bắn ngay giữa lòng thành phố Seoul. Chanhee từ Anh bay về, ôm chàng trai của cậu vào trong lòng, hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không rời xa.
- Bệnh nhân tử vong vào 17h39p ngày 15/10/2003...
Tai Younghoon như ù đi, Eric khóc lớn ngồi bên cạnh giường bệnh gục vào người Juyeon, bố Chanhee chỉ biết ôm mặt khóc, không nói được lời nào. Younghoon bám vào thành giường bệnh, đứng lên, nhẹ nhàng vén tóc Chanhee. Cậu ngắm nhìn gương mặt người mình yêu một lúc, nước mắt chực trào ra, đôi vai lại run lên.
Younghoon đặt lên trán em một nụ hôn, thì thầm nói điều gì đó, rồi để em đi.
Vậy là mọi chuyện kết thúc. Lễ tang được tổ chức ở Joenju, ai nấy nhìn cảnh Younghoon chịu tang cho em cùng bố mẹ em cũng hết sức thương xót. Eric và Juyeon mắt ai cũng sưng vì vắt cạn nước mắt, ngồi ghi sổ tang, hướng dẫn khách vào thắp nhang, đặt hoa cho một số phận đau khổ phải rời bỏ cuộc sống khi tương lai còn rạng ngời phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top