Destiny


Nếu ko thích thì bỏ qua fic của tớ nhé
Tớ sau khi xem MV Tinh Tú Cầu thì cày lại toàn bộ hành trình của Delilah vì tớ thương cô gái ấy, tớ cũng tự trách vì sao trong khoảng thời gian cô ấy tổn thương như vậy tớ lại không hề mảy may. Tớ là Fire (quạt Thanh Duy) từ LHVN còn biết ảnh từ chtr "Cùng nhau toả sáng". Tớ là đứa thích âm thầm support (đúng hơn là ko đủ điều kiện, kinh tế, thời gian) và hoàn cảnh ko cho phép tớ được match được tiếp xúc vs thần tượng nên khoảng năm 2020-2023 tớ cũng ít theo dõi a Duy lại một phần để level up bản thân trong học tập công việc... Phải cảm ơn ATVNCG rất nhiều từ khi công bố những hình ảnh đầu tiên về Duy, đã mang Duy trở lại với sân khấu với khán giả với vị trí với niềm thương yêu ngưỡng mộ mà Duy xứng đáng có được. Và cảm ơn vì nền văn minh này quá tuyệt vời, tớ yêu ATVNCG tuyệt đối!
Em yêu ekip, yêu 33 anh tài tuyệt đối!
Mọi người ĐỈNH NÓC, KỊCH TRẦN, BAY PHẤP PHỚI

Fic này chúng ta high nhau thôi nhé =))) tớ sợ Đa Đa cho nằm dưới lòng đất đến khi xanh cỏ mất. Lâu lâu Đa nhấn tụi con xuống rồi lâu lâu lại gắp lên bằng mấy con map ẩn cũng xôm lắm

CHỐNG CHÍNH QUYỀN, BẢO VỆ LÒNG ĐẤT CON 🫵
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________
"Thưa quý ông quý bà, hãy hướng mắt về sân khấu, dưới ánh đèn spotlight...Lần đầu tiên bước ra ánh sáng.
.
.
.
.
DELILAH"

Delilah Land - Một vùng đất thật nhiều sự hân hoan, niềm đam mê, cuồng nhiệt, nhiều mùi vị của "con người" và cũng là cái đêm định mệnh hôm ấy...
Chúng ta được gặpnhau!

___________________

.
.
.

"Điều mạnh mẽ nhất ta có thể làm là trở thành hình ảnh trong trí tưởng tượng của chính ta."
Cột mốc mới... Con số 15 năm sự nghiệp nghệ thuật của Thanh Duy đã diễn ra thành công vào ngày 15/9/2022

Delilah đã có một sân khấu ra mắt chính thức đầu tiên. Một phiên bản mạnh mẽ, dũng cảm, phóng khoáng, tự do, bẻ cong mọi giới hạn, luật lệ, sống kiêu hãnh và không bị ràng buộc bởi nỗi sợ hay định kiến của con người.
Những tiếng hò hét, vỗ tay tán dương, những ánh sáng diệu kì, những mùi xăng cháy khét sực mũi cay nồng, những cua nhíu mày thót tim với những pha mạo hiểm của nghệ sỹ xiếc, những giọt mồ hôi nước mắt, những cú xé toạt trang phục , những cú ngã quỵ, chuột rút. Và những nụ cười không màng đến người đời phán xét.
Tất cả mọi thứ được trưng bày 1 cách rất thực tại vùng đất này!
Vùng đất của Delilah!

Khi ánh đèn spotlight tắt đi, rạp xiếc đã vơi đi bóng người, không còn tiếng trò chuyện vui cười hò reo to nhỏ mà chỉ còn lại hương men cocktail và nàng Delilah, vẫn đứng đó vẫn còn thấy tâm can chật chội bao nỗi niềm. Delilah thật sự đã phải một mình làm chủ sân khấu cùng 10 bài hát live , nhảy, múa cột, đu dây,...
Thành công rồi!
Liveshow đã kết thúc thành công...
Delilah đã được bung xoã trên sân khấu hoa lệ với bao tiếng vỗ tay, nơi mà nàng ấy vốn đã thuộc về từ rất lâu rồi

Khi chỉ còn ánh đèn hậu trường, những khán giả, những drag queen, dancer,... cũng đã rời khỏi rạp xiếc. Mới đó mà đã hơn 1 tiếng kể từ khi liveshow chính thức khép lại. Nhưng Delilah của chúng ta vẫn cứ ở đó, lúc vào cánh gà, lúc đứng giữa sân khấu ,lúc nằm vật ra giữa sàn mà xoa chiếc chân đau nhức mặc bao lời khuyên, cũng bàng quan cơ thể mệt mỏi của mình. Premium outfit vẫn giữ nguyên dù mấy lớp trang phục đã khiến các khối cơ của anh như bị nhào nặn. Layout vẫn lộng lẫy sau 5 tiếng đầy cảm xúc, thăng hoa. Guốc bỏ, chân cũng xụi lơ, mắt cá chân dồn máu đông sưng tấy, anh quỳ rạp xuống, mắt nhìn xa xăm.

"Còn đợi gì nữa vậy Duy?"

"..."

"Sắp qua ngày rồi, phục vụ 5 tiếng là quá đủ, ước nguyện cũng đã được thực hiện như ý muốn. Giờ về sớm thôi"

"Chưa đủ đâu..."

Cậu trợ lí ngơ ngác nhưng cũng không muốn đào sâu nỗi niềm kín đáo riêng tư của cậu bạn nên chọn cách im lặng. Cậu ta thở dài rồi mỉm cười, chạy tới xoa lưng Duy, vùi đầu vào bờ vai đau nhức của anh mà bồi hồi.

"Chúc mừng ông, chúc mừng Delilah. Hứa với tôi đi, Duy phải khoẻ mạnh, cảm thấy vui, năng lượng, đừng quá sức quên mình. Muốn chinh phục được cái gì đó lớn lao trước hết phải chinh phục được chính ông cái đã. Phải yêu bản thân "

"Tôi vẫn vậy mà, đừng bận tâm quá. Thật sự ấy, không phải lo lắng đâu...Dù gì cũng cảm ơn ông rất nhiều, nếu không có ông thì chả biết đến khi nào tôi mới có đủ bản lĩnh để tạo nên một dấu mốc của cuộc đời như thế này"

"Uhm, cùng lao động hăng say để sống trọn vẹn cuộc đời đáng tự hào này nha!"

Trợ lý bên cạnh cô nàng Delilah vỗ về và nhận lại nụ cười hiền từ trên khuôn mặt ấy. Vỗ vai cậu bạn rồi quay lưng ra về. Đêm nay lại một đêm không ngủ nữa rồi.
Vậy là chỉ còn Delilah đứng giữa sân khấu.

Thanh Duy cuối cùng cũng xả vai, không phải thẳng lưng ưỡn ngực, cũng không cần tỏ ra yêu kiều, mạnh mẽ và quyền lực như một nữ hoàng nữa. Anh khẽ nhăn mày vì những cơn đau trên từng thớ thịt. Đây đã là lần thứ n trong ngày, có thể vì anh vận động quá sức, có thể vì anh đã rất lo lắng và cũng có thể vì giành nhiều thời gian cho liveshow tâm đắc. Nó khiến lông mày cơ hồ nhăn lại, mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Và vì một lý do nào đó Duy không hề kêu lên hay phát ra một tiếng thét, tiếng xuýt xoa nào mà chỉ thở dốc.
Chắc có lẽ không tổn thương thể xác nào có thể đau hơn những đắng cay những tổn thương mà anh phải hứng chịu từ khi Delilah xuất hiện
Tay anh gác lên trán, che đi những dây thần kinh căng thẳng.

Không ổn rồi! Hết nổi rồi!
Tự nhiên nước mắt lại rơi...
Rơi không ngừng
Anh sợ tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng nên cắn chặt môi
Mascara nhoè đi, lens trong mắt cũng ầng ậng nước. Duy lấy bàn tay che nó đi, dù biết không còn ai ở lại đây nữa nhưng vẫn không thể để bộ dạng yếu đuối này  lấn át lý trí

Thanh Duy phải là một chàng ca sĩ dư năng lượng, "lố" , lúc nào cũng cười, nhỉ nhảnh như cdm chấp niệm. Thanh Duy phải luôn tích cực, vui vẻ để khiến fan yên lòng. Dù cô đơn biết nhường nào, tổn thương ra sao, dù cảm thấy trống vắng, sụp đổ cũng không được yếu đuối.

Không được khóc...
Nín đi
Nín ngay đi, thật mất mặt
Sao lại khiến bản thân mình trở nên thảm hại như vậy
Đáng không?
Nếu đáng thì chấp nhận đi, còn nếu không thì còn chờ đợi gì nữa.
Nín khóc và đứng dậy tiếp tục làm tốt công việc của mình đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Duy"
_______________________________

Trong số những người xuất hiện trong cuộc đời sẽ luôn có một người cực kỳ đặc biệt, người mà đến bên bạn bất thình lình, người sẽ chắp vá lại những tổn thương trước đó, người sẵn sàng vuốt ve tâm khảm của bạn mà không hề nghĩ ngợi, người đến bên bạn như món quà của thượng đế, người trở thành một định mệnh, một true love...sau đó bạn sẽ nhận ra đời mình không có họ thì không thể nào trọn vẹn được.

_____________________

Giọng nói này...

Chết tiệt, vậy là mọi người chưa về hết sao. Thanh Duy vội vàng bật dậy lau đi hàng nước mắt và nở nụ cười rạng rỡ.
Người xuất hiện trước mặt anh khiến anh vừa ngỡ ngàng lại tò mò.
"A Thiên Minh hả, hôm nay em cũng đi xem sao"

"Dạ vâng, em đi cùng Thuận nè"

Chàng nhiếp ảnh gia với trang phục đơn giản, tóc cũng để xoã che trán, chiếc máy ảnh cậu nâng niu đeo trên cổ. Trái ngược hoàn toàn với Duy trong outfit của Delilah slay, lộng lẫy, sắc sảo và màu sắc
*Ảnh minh hoạ*

Nhưng phong thái Minh lại khác Duy hoàn toàn, với khoảng cách chiều cao, với nụ cười ánh mắt từ cậu đầy dịu dàng trìu mến và "cô nàng" xinh đẹp đầy bối rối trong mắt chàng nhiếp ảnh

"Uhm... Em thấy thế nào?"

"Tuyệt lắm. Đêm nay Delilah thật sự tuyệt vời lắm"

"Cảm ơn em nhiều, cảm ơn em vì đã đến hôm nay"

Anh vẫn giữ nụ cười gượng gạo ấy trên gương mặt đã lem đi vì nước mắt. Anh thật sự có nhiều câu hỏi chạy trong đầu lắm nhưng không dám nghĩ tới cũng không dám mở lời. Với bộ dạng này sao? Aissss mất mặt quá
Mà cũng bất ngờ thật. Thiên Minh tại sao lại có mặt ở đây nhỉ, trước đó anh với cậu chưa nói chuyện cùng nhau nhiều chỉ là có quen biết qua Jun, qua đám cưới của mấy đứa em thân thiết thì anh cũng có gặp. Anh không biết Minh sẽ ủng hộ loại hình nghệ thuật này và.... Anh không ngờ Minh sẽ chấp nhận Delilah

Thanh Duy không nhiều bạn dù anh gặp gỡ tiếp xúc nhiều, năng lượng của anh, tinh thần cũng như phẩm chất của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và trân quý, những người thật sự thân thiết cũng có nhưng thật sự đã có người chọn rời đi trong im lặng vì lựa chọn của Duy, cũng có người chọn quay lưng chọn cách blaming Delilah.

Vì vậy bất kì ai tới bên Duy, ủng hộ con đường Duy đã chọn thật sự Duy vô cùng biết ơn và trân trọng họ...
Chỉ có hiểu và thương họ mới chọn ở lại

Cơ mà sự có mặt Thiên Minh ở đây và sự xuất hiện ngay lúc này là sao? Mọi người đều về hết rồi mà.

" Mà sao em còn ở đây vậy, show kết thúc cũng được 1 tiếng rồi chứ nhỉ."

"À-à thì"

"Thôi cũng muộn rồi... Để anh đưa em về nha"
Thanh Duy cũng vội gác những suy nghĩ ấy sang một bên mà quan tâm tới người đối diện. Dù gì cũng đã muộn rồi, chắc có lẽ Minh đã cố nén lại tới cuối cùng để gặp và nói chuyện với anh. Duy cũng cần phải có trách nhiệm với cậu.

"Anh Duy!"

"Hửm"

"Cho phép em làm chuyện này nhé..."

"Được thôi, mà em định l..."

Thiên Minh tiến tới ôm lấy Thanh Duy vào lòng. Hành động tự phát khiến Duy mắt mở to vì bất ngờ
Cậu cố gắng nhún mình xuống để có thể vùi đầu vào vai anh, hít lấy chút hương thơm từ da thịt cũng như mùi nước hoa dành riêng cho nàng Delilah, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ và vòng tay ấy cũng ngày càng siết chặt hơn.
Chuyện này là sao?

Thanh Duy không hề hốt hoảng dù hành động này quá bất thình lình đi, Duy cũng không tài nào đoán được suy nghĩ hay hành động của Minh nên bản thân anh ngay lúc đó cũng đang hoàn toàn phó mặc vào cậu, cảm giác an toàn từ cái ôm khiến Duy chỉ ước được sống mãi trong khoảnh khắc ấy

Tay chàng nhiếp ảnh gia đưa lên vuốt lấy mái tóc trắng của Delilah, vuốt vuốt rồi xoa xoa, tay còn lại vẫn giữ chặt Duy không cho anh cơ hội trốn thoát.

"Đừng một mình chịu đựng như vậy nữa..."

Anh có nghe nhầm không
Thiên Minh đang muốn nói gì vậy, thật sự...không ai nên biết và Minh cũng không nên biết Duy đang cảm thấy ra sao, tổn thương như thế nào.
Không! Duy không muốn thế... biết để làm gì chứ

"Minh à, hình như em say rồi. Đ- để anh đưa em về nha. Nào"

"Em không say, mà nếu có say thì cảm xúc bây giờ vẫn là thật. Duy..."

"Nhưng m-"
Thấy người anh bên dưới mình khựng lại, người bắt đầu run run, Minh tiếp tục đặt cằm lên vai Duy, tay đã chuyển xuống ôm lấy eo, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại

"Nếu anh muốn khóc, hãy khóc đi. Bây giờ thì có em rồi"

_______________
Làm gì có ai sinh ra trên đời đã hợp nhau, tại người ta hiểu mình nên người ta mới thương mình thôi á
Cuộc đời lúc thăng lúc trầm, mình chỉ đơn giản muốn yêu và bên cạnh một người mình có thể nói chuyện chia sẻ mỗi ngày.
Không phải ai hết thảy chiều mình đều hết lòng yêu mình. Nhưng đã yêu thì tự động sẽ chiều chuộng con tim của hai bên. Thật sự chỉ cần vậy
Một người hiểu và thương
_______________

Đôi mắt anh dần mệt mỏi cũng muốn khép lại nhưng không tài nào giấu được nét đau ẩn sâu trong lòng. Nỗi đau không đơn thuần là vết cắt nhọn mà là cả mảng ký ức chồng chất, những tổn thương đè nén lên nhau, tạo thành vết thương hở
Phải làm sao đây... Thanh Duy đau trong lòng quá

"Anh mệt"
Giọng hát nội lực dù live 5 tiếng vẫn không vấn đề nhưng giọng nói bây giờ đã khàn đi vì sự kìm nén. Nhưng Minh hiểu
Thiên Minh vỗ lưng Duy cho đến khi một hơi thở dài nhẹ nhàng từ anh thoát ra như thể từ rất lâu rồi anh mới dám cho phép mình được thả lỏng

"You are the greatest miracle
You light up my mind
You are the most amazing person I've ever known
And... you're the reason my heart feels whole
So please, just do it your own way "
...
Thiên Minh cũng cay sống mũi. Cậu không biết bản thân mình có đi quá giới hạn không, cậu không biết suy nghĩ anh như thế nào càng không thể ngăn cản trái tim mình lên tiếng
Cậu là người khá tự ti và có rất nhiều xúc cảm. Để trở thành một nhiếp ảnh gia, Minh luôn bảo vệ và tôn trọng những cảm xúc của mình. Bản thân cậu cũng đã trải qua nhiều thứ khiến những vết thương lòng không thể lành lặn. Nhưng từ khi gặp Duy những tấm ảnh trong máy Minh không còn màu u tối nữa... Cuộc sống này được nhìn bằng lăng kính tươi sáng hơn rất nhiều. Đúng thật, dù là gì thì Duy đã chữa lành cho cậu. Cách Duy tích cực, dám bản lĩnh, dám đối diện, dám là chính mình đã giục giã tinh thần Minh quay trở lại đường đua chinh phục ước mơ, chinh phục chính mình.


Minh cảm giác cuộc gặp gỡ này chính là " Destiny"

"Cho phép em được bên cạnh, được bảo vệ anh nha Duy"

Anh không nói gì nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống áo cậu, ấm nóng. Anh không còn giấu giếm nữa để bản thân được khóc nấc lên, cảm giác này không biết đã bao lâu rồi anh chưa được có.

Trong khoảnh khắc đó, Thanh Duy nhận ra rằng vết thương của mình không cần phải lành ngay lập tức.

Chỉ cần có Thiên Minh bên cạnh, anh sẽ dần được chữa lành. Và đứa bé bên trong Duy sẽ được bình yên

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.....
Tưởng hết rồi đúng không =))) bonus nhé

———————————-

"Làm gì zọ"

"Em đang xem lại ảnh nè"

Thanh Duy thấy Minh cắm mặt vào dàn PC chắc cũng hơn 30ph rồi, anh thì đang nằm xem mấy vở kịch của NS Kiều Oanh , cũng muốn lôi cậu xem chung

Duy ngồi vào lòng cậu người yêu vạm vỡ của mình, choàng tay qua ôm cổ cậu rồi gục đầu xuống vai cậu, làm cái vẻ như mèo con vậy. Minh thấy anh chủ động cũng cười tít mắt vì khoái thấy mồ. Anh đặc biệt rất thơm, thật muốn đè ra hít lấy hít để quá đi =)))

"Nhìn xem em kiếm được gì nè"

Anh quay lại vì tò mò
Uầy vãi...tư liệu lịch sử gì thế lày

"Cái hình này...ở Delilah show hả?"

"Ừm hứm"

"Mà khoan đã..."

Hình ảnh lúc Delilah ngồi giữa sân khấu nắn bóp cổ chân, một mình dưới ánh đèn le lói đối diện với khán đài không còn bóng người, chỉ còn cô nàng Delilah tự xoa bóp an ủi chính mình, tự khóc rồi tự lau nước mắt. Cái tư thế khom lưng ấy của nàng tựa như thiên nga trắng vậy...
Lúc ấy Thiên Minh vẫn đang đứng từ xa dõi theo, ánh mắt cậu đã không rời khỏi anh từ khi anh mới bước ra ánh đèn cho tới khi ánh đèn dập tắt.
Minh đã lấy hết dũng khí chụp lại tấm ảnh một cách đầy tâm đắc, đây mới chính là nghệ thuật Minh hướng tới, đây mới thật sự là tấm ảnh xuất phát từ tình yêu

"Dám chụp lén hả, cái thằng này"

Thanh Duy cười khúc khích rồi quay sang véo má cậu. Rồi bàn tay bé nhỏ ấy cũng cố định mặt Minh lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Phạt một nụ hôn nè"

Trêu chọc Minh xong anh cũng định bước ra nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy =))) đâm lao phải theo lao chứ
Thiên Minh vòng tay giữ hông anh lại, bắt Duy ngồi lên đùi mình không cho chú hổ con này chạy thoát

"Ơ anh định đi đâu đấy, định trốn à? Chịu trách nhiệm với em đi chứ"

"Buông ra coi, này là phạt mà ơ kìa anh còn xuống làm bữa sáng nữa"

"Hong cần"

"Nhịn ăn sáng không tốt, ngoan nào, anh xuống anh nấu cho"

"Vậy anh là "bữa sáng" em đi"

"..."

"Không nói gì có nghĩa là say yes"

"Ê không giỡn nha mới sáng ra mà ÁAAA"

Thiên Minh bế thốc anh người yêu lên, vẫn tư thế đó hai mắt nhìn nhau. Thấy anh lắp bắp má ửng hồng đáng yêu chết đi được, cái con người này chỉ khiến người khác muốn bắt nạt

"300 hiệp nhé =))"

"ĐỪNG CÓ ĐIÊN!!!!!!!!!!"







Và sau đó... không còn sau đó nữa 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top