Chương 1: Kể cậu nghe một bí mật nhé, một bí mật của riêng mình tớ.
***
"Ánh Nguyệt ! Cậu còn ngây ra đó làm gì? Không đi thử đồ hả"
Dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng, phảng phất của ngày cuối đông, giọng nói ấy cất lên phá tan cái vòng tròn bảo vệ tĩnh lặng của tôi. Ngước lên nhìn, đập thẳng vào mắt tôi là 1 nụ cười đẹp tựa như chính cái tên của cậu ấy vậy- Minh Dương.Thật rạng rỡ và ấm áp làm sao? Câu biết không? "Minh" là ánh sáng, sự thông minh, và tài trí, trong khi "Dương" có nghĩa là mặt trời, biểu tượng của sự tỏa sáng, mạnh mẽ và năng lượng. Do đó, Minh Dương là thông minh, tài giỏi và thành công trong cuộc sống, đồng thời cũng là có sức ảnh hưởng, mang lại ánh sáng và niềm vui cho mọi người xung quanh. Vốn dĩ cái tên của cậu ấy đã nói lên tất cả con người cậu rồi. Một chàng trai cung nhân mã, tỏa sáng và hoạt bát.
Tớ tự nhận mình là một kẻ nhanh chán, dễ thích mà cũng dễ quên...Vậy tại sao? 6 năm rồi, tớ vẫn còn thích cậu?
***
Ngày 28 tháng 6 năm 202*
Xin chào, mình là Ánh Nguyệt, Dương Ánh Nguyệt. Mình đang ngồi đây, viết lại vài dòng nhật kí cho chính mình. Sắp tới mình sẽ là học sinh lớp 12 — năm học cuối cùng của thời học sinh. Nghe thì vẫn còn xa đấy, nhưng mình biết nó sẽ đến rất nhanh thôi. Mình sắp phải rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi những buổi sáng chạy vội vì sợ trễ giờ, và cả những buổi chiều mưa rào bất chợt khiến mình ướt nhẹp mà vẫn cười toe toét. Rồi chẳng mấy chốc, mình sẽ là sinh viên đại học — một thế giới khác, một chặng đường mới mà mình chưa biết sẽ vui buồn thế nào.
Người ta hay nói quãng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh chính là ba năm cấp ba — tuổi mười sáu, mười bảy, mười tám. Nhưng nếu có ai hỏi mình rằng "cấp ba của mày có gì đáng nhớ không?" thì mình chẳng biết trả lời thế nào cả. Có gì không nhỉ? Không có những chuyện tình ngọt ngào như trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường Trung quốc chắc do mình không phải nữ chính rồi ai bảo mình quá bình thường chứ. Mình chỉ là một cô gái bình thường đến mức mờ nhạt. Học lực không giỏi, chỉ luôn lửng lơ giữa lớp, có khi còn rớt xuống nhóm cuối nếu không cố gắng. Gương mặt cũng không có gì nổi bật, chỉ là đôi mắt hay nhìn xa xăm và mái tóc dài qua vài 1 chút vì mình quá lười để chăm sóc chúng. Mình thích vẽ, những nét vẽ hòa quện cùng những bản nhạc mình nghe đưa mình chìm đắm vào thế giới của riêng mình...
Thế nhưng, thật ra cấp ba của mình không hoàn toàn tẻ nhạt đâu. Chắc chắn là như vậy, bởi vì... mình đã gặp lại cậu ấy rồi. Một người từng rất quan trọng, một người mình từng nghĩ rằng mình đã quên rồi...
Được rồi, để mình kể cậu nghe một bí mật nhé, một bí mật của riêng mình tớ.
Nó bắt đầu từ ngày khai giảng năm lớp 10. Sân trường đông nghịt người, tiếng loa phát thanh hơi rè rè, mình ngồi ngẩn ngơ trong lớp và ánh mắt mình vô tình va phải chàng trai bước vào lớp muộn ấy. Tên đó mặc chiếc áo đồng phục cấp hai, hơi nhăn, tóc mái hơi dài chạm nhẹ vào mi, hàng mi cong vút đến mức con gái nhìn còn thấy ganh tị. Cậu cao, rất cao, dáng người nổi bật mốt cách quá đáng trong cái lớp khối D toàn con gái này. Có lẽ lúc ấy, trong một khoảnh khắc nào đó, mình đã thật sự nghĩ rằng mình đang mơ. Mình không nghĩ rằng mình có thể gặp lại cậu, chưa kể lại trong trường hợp như này, mình cùng lớp 10 với cậu ấy..? Thật sao?
Cậu ấy vội xin lỗi cô giáo vì đến trễ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, rõ ràng. Rồi cậu bước ngang qua mình, ngồi xuống chiếc bàn phía sau lưng — chỉ cách mình một khoảng nhỏ. Đã bao lâu rồi? mình không nhớ nổi nữa, có lẽ là 6 năm hoặc chưa tới. Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới ở gần mình đến như vậy. Không ai biết khoảnh khắc đó trong lòng mình như thế nào đâu, chính mình lúc đó cũng không thể lí giải nổi cảm giác đó là gì. Hahaa khó tả quá.
Hôm ấy, mình đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đầu mình như 1 rạp chiếu phim thu nhỏ, cẩn thận lục tìm và chiếu lại những thước phim cũ ấy. Hóa ra mình chưa từng quên, cũng chưa từng vất bỏ chúng. Chúng vẫn ở đó, chỉ là mình đã cố tình ngó lơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top