Mẩu 7

"Hạnh phúc lúc đó tuy nghèo mà đúng là rất vui"

"Anh còn nhớ khi ấy không? Cái hồi tụi mình mới quen, đúng là chẳng sợ gì cả. Cứ nghĩ chỉ cần có nhau là đủ. Điên cuồng ngốc nghếch đến thế là cùng.

Ừ. Cũng đủ mà. Nhưng có lẽ chỉ là với anh. Thế mà anh nghĩ là đủ hả? Trời đông 12 độ C, cái chăn thiếu ấm, cái đệm thiếu êm. Đã từng rất khó khăn vậy mà. 

Nhưng chẳng phải rất vui sao? Anh nhớ chứ, nhớ cái cảm giác lạnh thấu xương, em cuộn tròn vào lòng anh, hai đứa ôm lấy nhau thật chặt. Thế mà cũng cùng nhau đi qua được vài mùa đông.

Ừ, cũng vui. Nhưng em không thích cái vui đó chút nào. Bây giờ cuộc sống của em tốt hơn nhiều. Có nhà cao, cửa rộng, giường ấm, đệm êm. Và một người đủ điều kiện để chu cấp cho em. Vậy là tốt rồi. Anh chỉ mong em hạnh phúc."

Nói đến đoạn nước mắt cô lưng chừng. Nên cô vội vàng chào anh rồi ra đi.

Ngày hôm đó là cô bỏ anh đi, tìm cho mình một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cô đã có những gì cô mong muốn, vinh hoa phú quý đủ đầy. Nhưng hai chữ "hạnh phúc" thì dường như đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được.

Cô biết anh hay lui tới đây, chốn xưa kia hai người dư dả lắm mới dám cả tháng vào một lần. Anh đã có vợ, có con, có sự nghiệp, có công danh. Nhưng dường như thói quen luôn là thói quen, anh vẫn nhớ đến cô như một kí ức không thể lãng quên trong cuộc đời.

Hôm nay, ngày mà cô biết tin bồ mới của chồng mình lại là người bạn mình đã tin tưởng, thân quen lâu nay, cô quyết định đến gặp anh. Cô quyết định muốn yếu lòng một chút, muốn nương nhờ bờ vai rộng lớn của anh.

Nhưng rồi cô lại không thể. Bởi vì cô là người bỏ đi cơ mà. Bỏ đi với hy vọng sẽ sống một cuộc sống tốt và hạnh phúc hơn, vậy mà cuối cùng lại rơi vào hố sâu của sự bất hạnh. Khi chồng cô là kẻ chăng hoa sớm tối, chỉ biết bù đắp cho vợ con bằng tiền bạc.

Cô đã định òa khóc, nói với anh rằng cô không hạnh phúc. Cô đã định xin lỗi anh, vì đã rời bỏ anh trong lúc khó khăn nhất. Cô đã định nói rằng mình thực sự không hạnh phúc, thực sự muốn quay trở lại. Nhưng cô đâu có tư cách đó?

Thôi thì, mọi thứ đều là do cô chọn. Có thế nào thì cô cũng phải chịu thôi. Đó là cái giá cô phải trả cho sự lựa chọn của mình. Hai từ "hạnh phúc" cô đã tự tay vứt bỏ từ lâu lắm rồi.

Hy vọng ở kiếp sau, có thể gặp lại anh và khi đó dù chăn không ấm, đệm không êm, cô hứa vẫn sẽ ở lại. Hạnh phúc lúc đó tuy nghèo mà đúng là rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiện