Mẩu 2

" Chẳng ai muốn một tình yêu nhạt nhòa"

Cô hỏi anh:

- Anh có yêu em không ?

- Ừ. Có chứ.

- Sao anh không nói anh yêu em ?

- Anh nói là có mà.

- Nói là "Anh yêu em" cơ mà.

- Điều đó đâu cần thiết?

- Anh cũng không bao giờ ngọt ngào với em khi ở chỗ đông người, anh không dẫn em đi đến những nơi bạn bè anh vui chơi, anh không kể với ai về em cả... Yêu nhau kiểu gì như thể vô hình vậy anh?

- Anh không quen với cách thể hiện tình cảm như vậy. Anh xin lỗi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu em.

- Em biết. Mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau. Nhưng điều khiến em buồn không phải chuyện đó anh ạ. Mà là anh yêu em chẳng đủ nhiều để thay đổi bản thân, hay bất chấp mọi thứ để thể hiện tình cảm với em dù chỉ một lần. Cho đến cuối cùng, vẫn chưa khi nào em cảm thấy anh thật sự cần em, chưa khi nào anh sợ mất em cả. Em với anh, có lẽ chỉ như chiếc sạc dự phòng, có cũng được , không có cũng chẳng sao. Vậy nên, thôi anh ạ, mình chia tay thì hơn.

Cô nói rồi rời đi trong nước mắt nhạt nhòa. Anh vẫn đứng đó, nhưng không chạy đến giữ cô lại. Cô cố gắng cho anh một cơ hội cuối chờ đợi sự níu kéo từ anh. Nhưng anh vẫn lặng thinh.

Vốn dĩ trong thứ tình cảm chỉ có mình cô nỗ lực này, ngay từ đầu đã không có kết quả tốt. Con người ta có thể thể hiện tình yêu bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tình yêu chân thật sẽ khiến người ta muốn thay đổi vì đối phương. Cô thì có, cô nhẫn nhịn, chịu đựng sự lạnh lùng và vô tâm của anh. Nhưng chưa lần nào trong đời, anh muốn vì cô mà thay đổi, trở nên ấm áp, hay thể hiện tình cảm của mình cả.

Đã yêu thì nên là tất cả, chẳng ai muốn có một tình yêu nhạt nhòa, không ai muốn làm một chiếc sạc dự phòng. Yêu một người thì nên là duy nhất, là tất cả, là sâu đậm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiện