Ký ức - mâu thuẫn

- Ánh em! - Lâm gọi điện - chiều có đi học không?

- Có nè, nay em học bù, chán quá L ơi - A mếu máo.

- Trời, vậy mà còn tính bắt cóc em hôm nay á! Hay cho L đi học với em đi!

- L hâm ah, qua mới bệnh mà không ở nhà cho khỏe hẳn đi, đi gì mà đi.

- Nhớ A mà, cho đi đi! L khỏe rồi! Nha nha nha ^^

- Nói không thì có chịu ở nhà không hả? Biết thừa giả bộ ngoan xin xỏ rồi nha cha. Chứ biết lớp, biết giờ, biết phòng học rồi còn giả bộ.

- Hì, vậy lát L đợi A trước cổng trường nha. Thấy yêu dễ sợ.

- Yêu mà dễ sợ thì yêu làm gì? lát mà biết xạo chưa hết bệnh thì coi chừng đấy.

- Yes, madam.

Bám dính lấy người mình yêu là điều mà L thích nhất, vì nó sợ, sợ 1 ngày nào đó người nó yêu thương không còn bên cạnh nó, sợ trong 1 khoảnh khắc nó vô tâm thì người nó yêu lại được ai đó khác quan tâm. Trái tim nó vẫn bị tổn thương bởi mối tình cũ, nó bị ám ảnh và dù hiện tại nó cười vui hạnh phúc đến thế nào thì trong lòng nó không ai có thể hiểu. Cũng vì điều đó mà nó và A không ít lần cãi nhau, không ít lần nó làm A giận bởi cái tình tỏ vẻ hời hợt của nó, nhưng rồi dù nó đúng hay nó sai, chỉ cần A giận nó lại chạy ngay đến bên A nhận lỗi về mình. Có mấy ai vứt bỏ được cái tôi mà nhận lỗi sai về mình khi mà lỗi đó rõ ràng của người khác chứ. Nó làm đủ thứ chỉ được bên A, và nó biết dù A không thể hiện nhưng A vẫn âm thầm quan tâm lấy nó.

2 ngày trước.

- T nghe đây! - A gọi cho T

- Anh T, nay L có đi học không? sao em gọi sáng giờ cho L mà không được vậy - A nói giọng lo lắng

- Không em! L nay ốm, xin nghỉ 1 bữa. Em qua nhà nó xem sao, nó hay có tật gặp chuyện gì là tắt điện thoại á - T giải thích - Anh gọi cũng không được, tính chiều qua nhà nó đây.

- Bệnh á! Bệnh sao vậy anh? sao lại để bệnh vậy? cái con người này....

A nói rồi cúp máy, lấy xe chạy ngay không cần nghe T nói gì thêm. bên kia đầu dây, T ngơ ngác rồi mỉm cười "vẫn là có người quan tâm cậu hơn mình"

12h26p tại nhà L

- Cô ơi, L có sao không ạ? Cháu là...

- A phải không - mẹ L cắt ngang - nó ở trong phòng đấy.

- Ơ....dạ

A ngạc nhiên khi mẹ L biết mình, nhưng cũng không quan tâm A đi ngay vô phòng L. L sốt nằm trên giường, có lẽ đã ngủ nên không biết A vào. 1 lát sau mẹ L vào cầm theo cốc nước

- L mới ngủ - mẹ L nói rồi đặt cốc lên bàn cạnh giường - Cháu ra ngoài nói chuyện với cô 1 lát được không?

-....dạ - A nhìn L rồi ra ngoài. Cháu chào cô, cháu là Ánh, bạn của Lâm ạ - A cúi đầu chào - nãy cháu.....

- Không sao đâu - Mẹ L cười - Cô hiểu mà. Cháu ngồi đi.

- Dạ... - A vẫn cúi đầu.

- Cô biết cháu lâu rồi - mẹ L nói - L có kể cô nghe về cháu, chắc cháu lạ khi cô biết cháu chứ gì?

- Ah, dạ vâng ạ - A không biết nói gì - Tại L không đi học nên....nên cháu....nghĩ L có chuyện gì....nên là....

- Không cần căng thẳng vậy đâu - mẹ L cười nói - cứ thoải mái đi, cứ coi cô như mẹ cháu được rồi.

- Cái này...cô đừng hiểu lầm ạ - A vẫn cúi đầu

- Cô biết chuyện 2 đứa rồi - mẹ L nói nghiêm túc hơn - cô cũng biết L nhà cô nó như thế nào.....

- L thật hạnh phúc khi có người mẹ như cô - A trầm ngâm nghĩ về gia đình mình.

- Không dễ chấp nhận đâu cháu ah, L nó ốm, và cháu là người đầu tiên nó quen mà chạy ngay tới nhà thăm nó mà không ngại ba mẹ nó - mẹ L nói rồi uống ngụm nước.

- Cháu xin lỗi - A lúng túng - Tại cháu nghe L ốm.....

- Cô chỉ mong cháu với L có thể suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện này - mẹ L đặt cốc nước xuống bàn - là mẹ, cô chỉ muốn con thấy con mình hạnh phúc thôi là đủ rồi.

- Cháu.... - A suy ngẫm

- Cháu lên thăm L đi - Mẹ L nhìn về phòng L - cô có thể hiểu nhưng liệu còn ai hiểu được không (ám chỉ gia đình A)

-----

- Cháu xin phép lên thăm L ạ.

A đứng dậy rồi đi vào phòng L, nhìn L rồi suy nghĩ điều mẹ L vừa nói "liệu có mấy người sẽ hiểu? liệu gia đình mình có hiểu?" A đi về phía bàn học của L, tính lấy ghế ngồi cạnh bên giường nhưng rồi A bị thu hút bởi tủ lớn được đặt đối diện giường, bên cạnh là cái bàn kính có kệ nhỏ có thể thấy dưới mặt kính được chia 2 bên. Bên trái là đồng hồ, rất nhiều loại đồng hồ được đặt rất cẩn thận, bên phải là 1 vài cái ví, 2 3 cái lắc tay, và vài cái khăn turban được xắp sếp rất cẩn thận. Trên kệ có chai nước hoa và gọng kính không tròng, bên cạnh là 1 tấm hình cô gái, nhìn rất xinh. "Ai đây? Đẹp thật! mối tình đầu ah?" A suy nghĩ quay lại nhìn L, trong lòng gợi lên điều gì đó, 1 chút khó chịu, 1 chút mơ hồ. A lại tiến lại gần tủ đồ lớn, bên 1 góc khuất tủ có treo 1 cái mũ bảo hiểm, 1 đôi bao tay da, 1 cặp bảo vệ khủy tay và đầu gối, và bên dưới đó là 1 cái balo rỗng được để gọn gàng. A bây giờ mới tiến lại bàn học của L, không như cái bàn để đồng hồ, bàn học của L rất bừa bộn sách vở, giấy A4, bút thước để ngổn ngang như thể chưa bào giờ L ngồi vào bàn học, trên ghế thì để 1 balo L hay mang đi học. "Gì mà trong 1 phòng mà như có 2 thế giới vậy chứ" A nói nhỏ lắc đầu rồi dọn lại bàn học cho L. Bỗng A thấy 1 tấm hình rơi ra từ cuốn sách tiếng anh - là hình chụp A bằng máy láy hình liền - A lượm tấm hình "trời đất quỷ thần ơi!" A thốt lên rồi che miệng lại như thể sợ L nghe thấy. A nhìn L rồi nổi dậy sự giận dữ nhẹ. A để tấm hình lên bàn rồi kéo ghế ngồi nhìn L, buồn chán A lấy điện thoại ngồi chơi.

3h T có mặt ở nhà L, bước vô phòng thấy A đang ngồi làm bài tập trên bàn.

- A! - T vỗ vai A - E đến khi nào vậy?

A bị giật mình làm viết ngoặc cả chữ. T không cần câu trả lời của A cũng biết, nhìn A cười rồi quay lại nhìn L, sờ trán xem L đỡ sốt chưa.

BỐP

A giật mình nhìn T rồi nhìn L hoảng hốt, L bị T cho 1 cú trời giáng ngay trán, lơ mơ mở mắt nhìn với vẻ mặt cau có.

- Chết tiệt! - L nhìn T gắt - Mày biết tao đang mệt lắm không thằng khùng.

L không thấy A vì T đã che khuất tầm nhìn của L.

- Haha, t biết, nên mới gọi mày dậy - T cười nhăn - Nằm nhiều quá đù người không khỏe được đâu. Dậy mà vận động.

- Động con khỉ! Tao dậy còn không nổi đòi động gì? - L trở người.

- Động gì thì nhìn đi! - T nói bước sang 1 bên.

Giờ L mới thấy A đang trố mắt nhìn 2 người nãy giờ đấu khẩu. L ngạc nhiên nhìn A rồi nhìn T rồi lại dụi mắt.

- Không phải mơ đâu - T nói đi lại gần A.

- Giỡn hả mày? Hay tao ngủ lâu quá bị ảo giác - L vẫn chưa tin vào mắt mình

BỐP

Thêm 1 cú trời giáng của A dành cho L (lấy sách quýnh đầu)

- Tỉnh chưa? - A nói giọng nghiêm

- Ahaha - L xoa đầu nhìn A - đau vậy thì k phải mơ. Nhưng 2 người không biết thương người bệnh hả? quýnh như đúng rồi - L xụ mặt

- Biết có công hiệu vậy đã cho 1 trận lúc mới tới rồi - A để sách lên bàn

- Hả? - L ngồi thẳng dậy - Em tới khi nào vậy?

- Đủ để mang L đi sang Tây Thiên á!

- Haha - T nhìn L cười - Mày ngủ như chết. T nghĩ A tới cũng được 3 tiếng rồi đấy.

- Sao không gọi L dậy! - L bơ T

- Thấy ngủ ngon quá với lại gọi dậy lỡ bị hành sao?

- Được rồi! Tao vô hình! - T nhìn 2 người - Về đây!

-Ớ, sao về? - L kéo tay T lại - Ở lại đi chợ nấu cơm cho tao ăn chứ, nằm sáng giờ có ăn gì đâu!

- A kìa! - T hất cằm về phía A - Tao mất công làm kì đà lắm.

- A tất nhiên ở đây với tao rồi, nên mày mới đi nấu cơm - L nhìn T cười gian

- Mơ đi cưng - T hất tay L - Anh về lo gia đình anh nữa, tối anh qua với cưng nha.

A cười nhìn 2 người, rồi nhìn L, làm L ngại cúi đầu rồi nhìn T quát.

- Biến mày! Gớm chết được - L nhìn T cáu - Mà qua thì đem gì qua thăm nghe không!

- Còn lâu cưng ah! - T nhìn A - Anh về đây.

T chọc L, rồi chào A về. T ra khỏi phòng L mới quay lại nhìn A cười trừ để chóng đỡ.

- Em tới sao không gọi L dậy? Ngồi không buồn chết

- Có cái này không buồn đâu - A giơ điện thoại lên.

- OMG! Em chụp lén anh ngủ hả? Đưa đây!- L ngồi trên giường với tay lấy điện thoại A

- Còn lâu! - A rút lại điện thoại nhét túi - Ai bảo dám chụp lén em trước - A giờ tấm hình lúc nãy.

- Ah.....cái đó sao ở trên bàn - L gãi đầu - L cất rồi mà

- Cái này người ta nói là "vô tình lượm được bí kiếp" -  A giơ tấm hình trước mặt như khiêu khích L - Em xin nha ^^

- Không được - L cố lấy lại tấm hình - cái này khó khăn lắm mới có được đấy.

- Hình em mà, việc gì phải đưa L - A ngồi trên ghế khiêu khích L.

L nhìn ức chế không chịu được, mặt hậm hực, còn A thì khoái chí vì vừa chọc tức được L. Bỗng dưng L chồm người về phía A kéo tay A về phía mình, mất đà L ngã lên giường, còn A thì nằm đè lên L. Mặt chạm mặt, gần rất gần, khoảng cách không thể gần hơn và vô tình môi chạm môi. A và L đều bất ngờ, A loạng quạng ngồi dậy nhìn chỗ khác, L cũng định hình được nhưng giả bộ như chưa có gì giựt lấy tấm hình trong tay A.

- Lấy được rồi nha - L giơ tấm hình lên.

- Cái đồ cơ hội - A đỏ mặt

- Sao thế? - L kiếm cớ trêu A - Không lẽ...là

- Điên - A quát - Trả hình đây!

L cười cười nhìn A rồi nhìn tấm hình trong tay, L giơ hình trước mặt A

- Nè, L trả nè. gì mà cáu thế.

A với tay lấy thì L rụt tay lại, A cố lấy cho được tấm hình, bất ngờ L giữ A ngồi im dựa vào đầu giường, L chồm tới hôn A, rồi L ôm A nói "Anh cảm ơn" 

- Được rồi - L đứng dậy nhìn A cười - L cho em cái này

Nói rồi L mở tủ đồ lôi ra 1 cái hộp để ở 1 góc bên dưới tủ, L mang cái hộp tới chỗ A, nhìn có vẻ là hộp giày vì bên ngoài còn có cả logo thương hiệu được in trên hộp.

- Cái gì vậy? - A nhìn cái hộp

- Định hôm nay rủ A đi chơi sẽ tặng A mà ốm mất tiêu - L cười trừ

- Ngày gì mà tặng A? - A thắc mắc

- Ngày anh quen em 6 tháng, ngày anh đeo gông 6 tháng, ngày có 1 người tình nguyện bước cạnh anh

- Gì??? đeo gông hả? - A nhìn L giả bộ giận

- Hì hì, đùa thôi. Tặng A đó, mở ra xem.

A nhận lấy hộp và mở ra, bên trong là đôi giày converse cổ thấp màu đỏ đô. A nhìn L ngạc nhiên, rồi nhìn đôi giày.

- Sao biết A đang thích đôi này?

- Gì mà không biết chứ! mang thử xem vừa không?

A mang thử đôi giày, vừa y. A thích thú nhảy trên đôi giày, rồi bỗng dừng lại nghĩ ngời điều gì đó.

- Người ta nói nếu những cặp yêu nhau tặng giày thì sẽ chia tay á? 

- Cái đó là người ta nói mà - L xoa đầu A - Sao cứ phải nghe người ta nói chứ. L tặng A đồi giày vì A thích giày, A thích gì L mua cho A cái đó, đơn giãn vậy thôi.

A cười tươi nhình L, nhân lấy đôi giày. L cũng vẫn còn bệnh nên lại nằm lên giường, A ngồi bàn học của L nghịch cái gì đó. Mãi lúc sau A quay lại thì L ngủ lúc nào rồi, nhìn đòng hồ cũng đã 5h hơn, A chào mẹ L và ra về.

7h tối T qua nhà thăm L

- Mẹ ơi! A về rồi ah? - T nói với mẹ L (T gọi mẹ L là mẹ và L cũng gọi vậy với mẹ T)

- Uh! Con bé về hồi 5h rồi! - Mẹ L đang nấu ăn - T lại đây giúp mẹ 1 tay.

T tới giúp mẹ L nấu cơm, và dọn cơm ra bàn, T lên gọi L dậy ăn cơm, cái mặt L nhăn nhó không thể nào tả được.

- Ăn cơm chứ làm gì mà nhăn dữ vây - Mẹ L nói.

- Con mệt mà mẹ - L dụi mắt

- Ấy chà, làm gì mà mệt - T nói với nụ cười gian xảo

- Qua ăn chực ah? - L nhìn T - Đồ đen tối.

- Hahaha - T cười khoái - chưa nói gì đâu nha.

- T nó nấu cơm đấy - Mẹ L gằng giọng

- Ngoan vậy - L nhìn T nghi ngờ - Bữa nay nghe lời ta?

- Tiên sư mày, ăn mắc nghẹn đi!!! - T gắp miếng cá cho L

- Tao thấy lo lắng cho tính mạng tao quá.

Bữa cơm 3 người nhưng vui vẻ, T vẫn hay qua nhà L ăn cơm vì ở nhà T chỉ ở 1 mình, ba mẹ T đi làm về rất trễ nên T thường ăn cơm 1 mình hoặc không ăn, nên L và mẹ L vẫn hay gọi T qua nhà ăn cơm ( Nhà T với nhà L nằm cùng 1 khu). 1 lúc sau khi mẹ L ăn xong trước.

- Con bé A nó là con gái tốt đấy.

KHỤ...KHỤ...KHỤ

L nghe mẹ nói liền bị sặc, T thì trố mắt nhìn mẹ L.

- 2 đứa bị sao vậy? Mẹ thấy sao nói vậy thôi mà.

- Khụ...khụ.... Mẹ làm con sặc - L nói - tự dưng lôi con nhà người ta vào vậy?

- Tự dưng ah? - Mẹ L nhìn L - Con xem con có gì tốt mà để con gái nhà người ta trưa nắng chạy tới nhà chỉ để xem con sống chết sao rồi hả? Con xem con đi! Rồi con bé sẽ bị người ta đàm tiếu như thế nào?

- Mẹ! Đừng lấy mấy chuyện này gây áp lực cho con được không? - L bực bội

- Con đã đành, nhà con bé đó biết chuyện không hả? - Mẹ L gắt giọng

- 1 lần đủ rồi mẹ ah! - L lấy lại bình tĩnh - Con nghiêm túc, mọi trách nhiệm con chịu hết.

- Để xem con chịu được bao lâu, mẹ chấp nhận không có nghĩa là mọi người đều chấp nhận, gia đình con bé chấp nhận......Humh - Mẹ L hạ giọng - Nếu con nói có trách nhiệm vậy tốt nhất hãy đối xử tốt với con bé, mẹ không muốn con mẹ bị chỉ trích nữa đâu, 1 lần đủ rồi.

Mẹ L đứng dậy ra phòng khách, L vẫn còn cầm đũa trên tay nhưng không hề động đậy, T nhìn L hiểu cảm xúc cũng không nói gì. Bầu không khí im lặng chiếm lấy ngôi nhà.

- Không lẽ vì chuyện cũ của Hòa mà tao phải bỏ tình cảm của mình sao T? - L đốt nhiên lên tiếng - Không lẽ vì lợi ích của tao, và sự yên bình của A mà tao phải bỏ tình cảm của tao sao?

-........ - T im lặng

- Không lẽ để người lớn chấp nhận điều này là không thể? không lẽ người lớn đều suy nghĩ như nhau? Không lẽ tao phải trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho A sao? Mẹ tao nói đúng mà! Nhà H không chấp nhận tao với H, cãi vả, lén lút, cấm đoán, áp lực miệng lưỡi thế gian...tất cả mọi thứ dẫn đến kết quả là người dưng - L cầm chặt đôi đũa.

- Tao.....

- 1 năm còn không thể vượt qua mọi thứ - L cắt lời T - Vậy 6 tháng có nghĩa lí gì chứ? Hay là chi bằng....

- 1 lần vì mày suy nghĩ vậy nên mới mất H - T chen ngang - Mày chỉ tự gây áp lực lên mày, tự dồn ép mày, rồi dồn ép H, kết quả là mày thấy đấy......Đừng đánh đồng mọi thứ như vậy, A là A, nếu mày suy nghĩ thu hẹp vậy thì mày đã buông bỏ tình cảm của mày và chỉ có A là cố gắng cho thứ tình cảm mày đã buông.

-Tao không muốn A bị.....

- Tụi mày đã trở thành tâm điểm từ 6 tháng trước rồi chứ không phải giờ - T lớn tiếng lấn át L - Sao mày cứ ích kỷ như vậy? Mày muốn biết thì hãy hỏi cảm nhận của A đã chịu điều gì khi chấp nhận mày hả? Tao không ngờ mày giờ lại hèn nhát như vậy đấy L. Tình yêu chỉ bẽn vững khi cả 2 cùng cố gắng vì nó, chứ không phải 1 người buông 1 người níu.

Không khí ngôi nhà 1 lần nữa thêm căng thẳng, mẹ L cũng có thể nghe L và T nói chuyện. 9h tối L nằm trên giường và suy nghĩ về điều mẹ và L nói, "1 người muốn tốt cho mình, 1 người muốn mình mạnh mẽ đối diện hiện tại. Ai cũng muốn tốt cho mình, vậy mình muốn gì?" L suy nghĩ cầm điện thoại lên lướt xem hình, từ hình cũ tới hình mới, L xem hết hình trong thư viện điện thoại. Hình H, hình L, hình T, hình mẹ, và  hình A. L dừng lại ở tấm hình chụp A lúc A dang đi quay lại cười với L. Kỉ niệm tấm hình tràn về "Em đẹp nhất khi em cười, nụ cười hồn nhiên không 1 chút lo lắng gì cả"- L tự nói - "L muốn thấy em hạnh phúc, L sẽ cố gắng"

Trở về hiện tại. 1h kém tại căn tin trường đại học C.

- Vào lớp thôi - A nhìn đồng hồ.

L và A đứng dậy tính tiền và vô lớp. Sự hiện diện của L trong lớp A không còn gì là lạ nữa. Và chỉ vài giáo viên biết L nhưng vì L không làm ồn hay ảnh hưởng tới buổi học nên L cũng không bị duổi ra. Việc của L khi học cùng A là ngồi im bên cạnh A nhìn cô nàng học, giúp A giảng lại những vấn đề không hiểu (những môn cơ bản L đã từng học qua). Kết quả học tập của A cũng có tiến bộ nhờ có L giúp. Kết thúc buổi học L luôn đưa A đi chơi rồi mới về nhà.

Tại rạp chiếu phim.

- Ah, tuần sau L phải chuẩn bị ôn thi kết thúc môn, nên chắc không ám A như bình thường được rồi - L nói nhìn vé xem phim.

- A biết rồi. - A cười trêu L - Không kè kè bên cạnh cũng tốt, được có người tán.

- GÌ? - L cau có - đứa nào dám tán A, L "tán" thí bà nó luôn.

- Hahaha - A cười khoái - ghen kìa. Đùa thôi, lo học thi đi, rớt môn nào thì liệu hồn.

- Đùa vậy cũng được ah - L nhặn xị - Biết rồi, nhưng mà không có L kè kè coi chừng bị bắt mất đấy.

- Ai bắt? Ai thèm bắt chứ! nhìn A là xách dép chạy rồi.

- Hình như ám chỉ có mình L không tỉnh táo mới bắt A thôi thì phải?

- Tự L nói nha chứ em không nói ah.

A trêu được L nên rất thích thú,  không nhịn nổi cười.

- Bình thường L với A, mỗi lần trêu chọc hay nịnh bợ gì là L với em, rõ là biết dụ dỗ người khác mà - L vừa nói vừa nhìn chỗ khác.

- Thích thế! mà đã dụ được gì đâu! Ai dụ nổi L - A mỉa - chỉ có L dụ người ta thôi.

A chỉ lườm 1 cái vì rõ là L nói đúng. Kết thúc buổi đi chơi, L đòi đưa A về nhưng A không chịu vì nhà xa, L cũng vì lí do nhà xa nên cứ đòi đi theo, rốt cuộc L bị cô nàng cho 1 trận và chấp nhận để A tự đi về. Về tới nhà như mọi khi là xong công việc cá nhân L liên lạc cho A. 

Cứ như vậy, niềm vui vây quanh là thế, hạnh phúc là thế, cứ nghĩ sẽ không có gì làm họ phải có sự xích mích, hiểu lầm, bởi dù có cãi vã nhau L luôn là người chạy đến bên A để làm lành dù đó là lỗi của ai. Họ làm người khác ganh tỵ khi nhìn vào tình yêu quá đỗi khó khăn để xảy ra, họ đã vượt qua được dường như mọi thử thách của tình yêu, và họ đã phải dừng lại ở thử thách ai cũng mắc phải đó là KHOẢNG CÁCH. 

Khoảng cách càng lúc càng lớn và nó lớn hơn khi L vùi đầu vào mớ bài tập thi cử, L giờ chỉ có làm sao để hoàn thành môn. Ít đi chơi với A, ít qua nhà A và cũng ít liên lạc hơn, điều này với L là bình thường hay nói cách khác là L không để tâm tới nó lắm, bởi có thể nói L là kiểu người "coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu", còn A thì chỉ nhắn tin nói chuện với L vài ba câu là L lại bị lấy lí do ôn thi mà kết thúc cuộc nói chuyện, và trong thời gian này chỉ có A là người đang níu lấy tình yêu mà L đã gạt qua 1 bên. Mâu thuẫn xảy ra và cứ thế mà lớn dần.

Ngày thi môn thứ 6 ( L học 8 môn)

- Lâm! - T gọi - Làm bài được không mà sao mặt như đưa đám thế kia?

- Được! - L chán nản - Tao với A cãi nhau nữa mày ơi!

- Nữa hả? - T lắc đầu - Lần thứ mấy trong nữa tháng rồi, cãi nhau miết vậy không được đâu mày ơi.

- Biết sao được chứ, theo 1 cách thần thánh nào đấy tao luôn làm A khó chịu mày ah - L giải thích - Mày biết tao rồi, thi cử đã áp lực, chỉ muốn tập trung.

- Và mày tập trung đến mức quên con người ta - T hiểu ý - mày rõ sai, nhưng A cũng không đúng. A nên hiểu mày đang thi chứ, còn mày làm như học nhiều lắm, rảnh thì gặp con người ta đi, cứ vậy ai chả nảy sinh hiểu lầm.

- Tao cố lắm rồi, nhưng tao rảnh thì A bận, tao cảm thấy bọn tao không đi được bao xa nữa đâu mày ơi.

- Mày không tìm cách giải quyết mà chỉ nghĩ đến tiêu cực, tao không giúp mày đâu, tự mà giải quyết đi, mày không cố gắng thì cũng đừng bắt người khác phải nghĩ cho mày. Lần này dù đúng dù sai tao đứng về phe A, liệu mà làm.

T nói rồi về luôn không đợi L. L ngơ ngác trước thái độ của T "không lẽ mình sai thật" L suy nghĩ rồi nhìn đồng hồ.

- Alo A hả? - L gọi điện cho A - Em đang ở đâu vậy?

- Nhà! - A giọng lạnh đến sợ.

- L mới thi xong, nhớ A lắm, gặp 1 xí được không? - L cố kiềm giọng trước thái độ của A

- Gần 11h rồi mà đi đâu được chứ! Thi xong rồi về nhà đi! nói chuyện sau, vậy đi nha.

A cúp máy trước không cần nghe L nói gì thêm. L nóng tính nghe vậy chỉ muốn sôi máu "Đã nhịn đến vây rồi, không gặp thì thôi" L nhìn điện thoại cáu, quay xe chạy về nhà, nhưng đi được nữa đường L lại suy nghĩ về chuyện hai đứa, những kỉ niệm, những niềm vui, hình ảnh trong đầu L bây giờ là A, A đang cười, nụ cười hạnh phúc, khác hẳn với A giờ đây, suốt ngày cau có với L. Mãi suy nghĩ mà L đã suýt tông vô 1 người đang đi đường "BIẾT ĐI XE KHÔNG VẬY?" L thắng xe kịp lúc và nhận lấy câu nói, L lúng túng xin lỗi, L không chạy tiếp nữa "mày không cố gắng thì cũng đừng bắt người khác phải nghĩ cho mày" câu nói của T hiện lên trong đầu L, đột ngột L quay xe chạy ngược lại đường về nhà.

12h kém trước nhà A.

- Ánh hả? - L gọi điện - Vẫn ở nhà chứ?

- Không nhà thì đâu! - Vẫn là giọng khó chịu.

- Ra ngoài đi! - L hạ giọng tỏ vẻ mệt mỏi - L nhớ A.

A cầm điện thoại chạy ra trước nhà với vẻ hớt hải vội vã.

L thấy A liền giơ tay ngắt kết thúc cuộc gọi, nhìn A mỉm cười.

- Ba mẹ có nhà không? Ăn trưa chưa? Nay làm gì...ah không. 2 Ngày nay làm những gì? có nhớ L không? có giận L không? từ giờ tới chiều có làm gì không? đi chơi với L được không?

Mỗi câu L hỏi là L tiến lại 1 bước cho đến khi L ôm lấy A "L nhớ em, L xin lỗi, đừng lạnh với L nữa, L biết lỗi rồi" L nói nhưng vẫn ôm A, như thể đợi chờ câu trả lời của A.

- Không về đi, trưa nắng chạy qua đây làm gì - A nói nhẹ nhàng kéo L ra và hạ giọng lại - Ba mẹ mới đi qua ngoại, tối mới về.

- Hì, L nói là nhớ nên phải thõa mãn nổi nhớ chứ - L cười xoa bụng - Cơ mà L đói.

A bất giác cười nhưng nụ cười chỉ có 5s, như thể không muốn L thấy.

- Vô nhà đi - A kéo cửa lớn hơn - Đứng đó sao ăn cơm.

- Yes, madam.

L thích thú khi nghe A nói vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên L vào nhà A. Căn nhà cấp 4 bao quanh là kính, phía ngoài là sân lát cỏ quanh ngôi nhà, bên ngoài sân gốc phải căn nhà còn có 1 hồ cá và được xếp gần đó là cái bàn và 2 cái ghế dựa. Đúng kiểu nhà L thích, trong nhà nhìn rất sạch sẽ, thoáng mát, không nhiều đồ như nhà L nên căn nhà rất trống, nhưng điều đó không làm căn nhà trở nên có vẻ thiếu thốn, ngược lại rất dễ chịu.

- Ngồi đó đi - A chỉ vào 1 cái nệm ngồi bệt gần cửa kéo đi qua bên hông nhà - Nhà không có ghế đâu.

L ngồi xuống và không nói gì, dựa vào cửa kính, quan sát ngôi nhà, còn A thì đi vào bếp. Được 1 lát thì L để cặp lên cái bàn gỗ ngay đó, rồi đi dạo 1 vòng quanh nhà "là kiểu nhà Nhật bản" L nói lớn để A nghe, L cứ đi như tham quan 1 cảnh vật gì đó "nhưng sao không phải cửa kéo" L nói và quay trở lại phòng khách đã thấy A ngồi đối diện chỗ lúc nãy L ngồi với 1 vài dĩa đồ ăn và chén cơm trước mặt.

- Bộ không được pha trộn ah? - A nói - Cơm của ngài đấy, ăn đi rồi về!

L ngồi bên cạnh A rồi cười tươi như hoa nhìn bữa cơm đầu tiên của A làm cho L ăn "Chưa ăn đã đuổi" L vừa gắp thức ăn vừa nói. A chỉ nhìn L ăn và lâu lâu hỏi thăm việc thi cử của L, còn L thì nghịch không chịu yên phận mà ăn, cứ vừa ăn vừa đùa "AAAAAA" L nói rồi đưa miếng thức ăn trước mặt A, A nhìn L nghịch mà buồn cười, sự trẻ con của L lúc này lại có tác dụng xoa dịu cơn giận của A với L trong 2 ngày qua.

Nhưng thử thách tình cảm của họ không chỉ đơn giản như vậy. sau ngày hôm đó vài ngày họ lại cãi nhau, và vẫn là vì L lại im lặng tập trung thi cử mà quên mất đến sự tồn tại của A và họ đã gắng gượng, hay nói là lê lết cố gắng vượt qua những ngày thi cuối cùng. Kết thúc chuỗi ngày thi vất vả với L và A cả về tinh thần lẫn tình cảm đều rạng nứt đi. Mọi thứ nhạt dần, A cũng vào kì thi, nhưng chỉ thi 2 môn căn bản, 2 ngày thi đó với cả A và L là 2 ngày dài nhất. Không 1 sự quan tâm từ A, không 1 cuộc hẹn từ L, không 1 câu nói yêu thương từ cả 2, bao trùm lấy họ là sự hờ hững, sự buông xui cho mọi việc. L nghĩ rằng cứ để A thi xong sẽ nói chuyện giải quyết mọi việc, còn A cho rằng đã quá mệt mỏi để gây gỗ cãi nhau và tập trung ôn thi để quên mọi thứ. Hờ hững, hiểu lầm, mỗi người 1 suy nghĩ của riêng mình và rồi ngày mà không mong đợi nhất cũng tới. 

Sau ngày thi của A 1 tuần.

- hôm nay A ở nhà ah? - L nhắn tin cho A

- Chứ còn ở đâu nữa - A lạnh lùng.

- Oh......đã ăn cơm chưa?

- Mấy giờ rồi mà chưa ăn?

- Ah, L không để ý vì L không ăn cơm.

- Uhm

.......

5p sau

- A có thể không như vậy được không?

- Vậy là sao? - A vẫn hờ hững - Bình thường mà.

- Xem nãy giờ, ah không, phải nói là bữa giờ A dùng thái độ gì nói chuyện với L mà nói bình thường - L cáu với thái độ của A.

- A vậy đấy, nói rồi, không ai chịu được A đâu, và L cũng vậy.

L liền gọi lại ngay cho A

- Không chịu được hả? - L quát - Từ ngày yêu nhau, chúng mình gây nhau không phải bữa 1 bữa hai, cũng không phải gây nhau những chuyện cỏn con, mà A xem A đi, từ ngày L ôn thi tới giờ, A với L gây nhau chuyện gì, không phải quá con nít sao?

- Uh đúng rồi. A con nít. - A mỉa mai - A con nít với A chỉ vậy thôi, A con nít nên không biết suy nghĩ đâu, nên yêu kiểu con nít, gây nhau cũng chỉ những chuyện con nít, vâng đúng rồi. L người lớn.

- Đừng có mỉa mai ở đây! A nói A cần sự tôn trọng mà A xem A đi, có tôn trọng L không?

- Mình dừng lại đi  - A nói với giọng bình tĩnh đến lạ.

- Cái gì? - L quát

- A nói mình dừng lại được rồi! A mệt mỏi rồi, A chấp nhận tình cảm của L vì L là L, nhưng L giờ thay đổi khác quá rồi.

- L thay đổi, thay đổi vì ai? - L vẫn lớn tiếng

- A không bắt L thay đổi. L ah, đừng vậy nữa, dừng tại đây thôi, A hết tình cảm với L lâu rồi, dừng thôi.

Câu nói cảu A làm L đau, nhưng tức giận trong L còn lớn hơn cả nỗi đâu ngay lúc này. L im lặng,  A không nói thêm gì. Vậy là cả 2 đã dừng lại tại thời điểm đó, im lặng thay cho lời chia tay đau đớn không muốn thốt ra. Không ai tắt điện thoại, chỉ cầm trên tay và cứ vậy cho tới khi A là người tắt máy trước. Vì A hiểu, hiểu L, hiểu rằng khi L im lặng cũng có nghĩa L chấp nhận điều đó và cố kìm nén cảm xúc trong mình. A biết, biết L đau thế nào khi nghe A nói vậy, nhưng với A, cứ để L chịu đựng sự dày vò của A đè nén lên L thì L còn khó chịu hơn, chi bằng A là người nói chia tay để giải thoát cho cả hai.

Ở 1 nơi nào đó của thành phố, trong 1 căn phòng chỉ mở độc nhất 1 cái đèn bàn học, 1 con người ngồi đó, nhìn bức hình trên tay, và có 1 bức hình khác trên bàn "chị ah? em phải làm sao đây? em lại để người em yêu đau khổ nữa rồi" L nói với bức hình trên tay và nhìn tấm ảnh của A để trên bàn. L lúc này quá đau, đau đến mức trái tim trở nên sắc lạnh, không 1 giọt nước mắt rơi, không 1 câu nói quay lại. Giá như là lúc trước L đã có thể gào thét và khóc thật to như khi L chia tay H, nhưng giờ L lại chọn cách gậm nhắm nỗi đau đó, nuốt nó vào trong và L đã vô tình mất đi cảm xúc yêu từ giây phút này.

Tại 1 gốc của sân nhà, 1 bóng người ngồi bất động, cầm điện thoại và nhìn nó, có thứ nước gì đó rơi trên màn hình điện thoại, hình L, hình ảnh L bê bết, lắm lem mồ hôi thấm mệt nhưng vẫn cười như không có gì. Đấy là tấm hình L nhận giải ở hội thao năm nay. Và người đang nhìn ngắm nụ cười đó không ai khác là A "em không thấy anh cười từ lâu rồi" L nói và chạm tay lên tấm hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top