Chúng ta vẫn còn yêu
Những ngày sau khi chia tay là những ngày u ám đối với cả Lâm và Ánh. Dường như rất nhớ nhau. Nhưng lại bị một thứ vô hình gì đó làm cả 2 phải xa lánh nhau.
Lâm tạm ngừng tham gia hoạt động trường lớp. Mất đi nụ cười. Và chìm trong những cuộc chơi thác loạn. Dễ cáu gắt và dường như không ai có thể tiếp cận Lâm được.
Với Ánh có lẽ cũng không khá mấy. Ánh chỉ biết nhìn xa xăm vào 1 khoảng không vô định. Ngồi trầm ngâm rồi lấy tay quẹt đi nước mắt.
Hơn 1 năm sau chia tay. Do ông trời đùa giỡn hay là duyên nợ họ vẫn còn. Lâm và Ánh gặp lại nhau tại hội thao giao lưu do khoa tự sắp đặt. Mặc cho Lâm từ chối nhưng dạo gần đây thành tích Lâm quá tệ nên đã miễn cưỡng tham gia. Ánh thì bị ghi tên hồi nào không biết. Vậy là cả 2 đã chạm mặt nhau lần đầu tiên sau chia tay. Lâm gầy hẳn. Vẻ mặt mất cả thần thái của đội trưởng năm nào. Nhìn Lâm không khác gì cái xác không hồn. Ánh thì vẫn vậy. Vẫn như ngày nào. Chỉ là đôi mắt mang nét thoáng buồn.
Chỉ mới họp giao lưu chọn ngày thi đấu mà cả 2 bên đều né tránh ánh mắt của nhau.
Tối hôm đó. Như mọi ngày Lâm trở về nhà dù vẫn cười nói với mẹ nhưng khi lên phòng Lâm lại mang tâm thái nặng trĩu.
Lâm nhìn điện thoại. Mở tin nhắn tìm 1 cái tên "Kẻ lì lợm" Lâm dừng lại đọc tin nhắn cuối cùng của A gửi cho L " Anh nhớ ngủ sớm, mai qua chở em đi học, yêu anh nhiều lắm tên điên ah". Ngày nhận là hơn 1 năm trước. "Lâu rồi phải không em?" Lâm quẹt đi giọt nước mắt không cầm được.
Ở nhà Ánh vẫn tràn ngập tiếng cười gia đình. Mọi thứ như không có gì xảy ra. Nhưng chỉ có Ánh mới biết nỗi đâu khi thấy Lâm chiều nay đã làm rách vết thương lòng của Ánh bao lâu nay "anh gầy quá!"
Những ngày luyện tập trước thi đấu được diễn ra tại nhà thi đấu của trường Ánh. Lâm vẫn được mọi người chú ý. Được bao ánh mắt của sự ngưỡng mộ. Lâm đi thất thần về phía sân mà không chú ý gì xung quanh. Đột nhiên có tiếng hét lớn
LÂM!!!!!
Là Ánh hét lên. Nhưng Lâm đang mất tập trung không biết xảy ra việc gì chỉ kịp nghe tên và 1 sự choáng váng ập tới. Lâm ngất tại chỗ. Trong mơ hồ Lâm thấy bóng Ánh và mọi người xung quanh mình đang nói gì đó.
5h chiều tại phòng y tế trường A. Lâm dần tỉnh và thấy đau đầu choáng váng. Lâm thấy Ánh gục bên cạnh giường. Đầu bị dán 1 miếng salonpat. Cảm nhận được Lâm đã tỉnh Ánh chợt thức giấc.
- Em.... sao..... đây là đâu? - Lâm mơ hồ.
- phòng y tế. Anh bị bóng đập vô đầu - Ánh giải thích. Cô Dung nói đáng lẽ là không ngất chỉ choáng nhẹ, nhưng do sức khỏe yếu, thể trạng tụt dốc nên anh đã nằm đây suốt 10 tiếng rồi.
.....
Lâm chỉ ậm ừ và cố nhấc người khỏi giường.
- Anh muốn đi đâu? - Ánh nhìn Lâm
- Anh về nhà - Lâm nhìn đồng hồ. 5h rồi còn gì.
- Sao anh tệ quá vậy?
Ánh nói và quay đi chỗ khác, không cầm được những giọt nước mắt rơi khi thấy Lâm hiện giờ "sao lại không chăm sóc bản thân để sức khỏe yếu tới mức này? Sao lại cố né tránh em làm gì? Sao lại..."
Chưa kịp để Ánh nói hết Lâm đã đứng ngay sau lưng Ánh "anh không thể tha thứ cho bản thân, anh càng không muốn làm cuộc sống em đảo lộn, anh biết tại sao em chia tay anh, anh biết vì sao em lạnh nhạt, và anh biết anh đã vô tình trở thành áp lực lớn đè lên em, anh xin lỗi anh không muốn em khó xử với gia đình"
Ánh khóc lớn hơn. Quay lại nhìn Lâm như muốn trách móc. Lâm nhìn Ánh rất muốn ôm Ánh vào lòng, muốn che chở, là chỗ dựa cho Ánh nhưng Lâm đã khóa bàn tay mình nấm đấm siết chặt như muốn cắt cả da thịt Lâm. " Anh là đồ tồi, ngu ngốc, sao tự chịu một mình vậy hả? Sao cái gì anh cũng biết mà chỉ có anh chịu vậy hả? Anh biết anh tệ lắm không?" Ánh vừa nói vừa đập Lâm. Lâm đứng yên nhìn Ánh đau xót, Ánh bỗng nhiên ôm chặt lấy Lâm "mình dừng lại như vậy đủ rồi, em ích kỉ là em sai rồi, đừng rời xa em được không?"
Lâm nghẹn lời, bàn tay nới lỏng ôm lấy Ánh. Cái ôm xóa hết mọi nỗi buồn "anh không hứa sẽ cho em tương lai nhưng anh hứa sẽ yêu em mỗi ngày"
2 con người lại 1 lần nữa bất chấp rào cản mà trở về bên nhau. Vì họ còn yêu, họ còn niềm tin và họ cùng nhau cố gắng. Hành động nhiều hơn lời nói là sự chân thành được thể hiện. Không còn rào cản họ dù trải qua bao nhiêu đau thương nhưng cái cuối là vì nhau.
Yêu không bao giờ sai. Yêu không phải là bên nhau. Vì người mình yêu thật lòng là chỉ muốn họ được hạnh phúc dù bên họ là ai. Và may mắn với ta là vì ta là người bên họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top