Gặp mặt
Gia đình cô không mấy khá giả, ba mẹ cô buôn bán ngoài chợ nhưng cũng được gọi là đủ ăn đủ mặc chỉ là không có của ăn của để như người. Năm Gia An thi đại học, gia đình biết tin em trai cô bị suy thận giai đoạn 1. Cả gia đình trở nên buồn bã, ngày đêm lo lắng cho em. Ba mẹ cô đổ dồn tiền và tất cả của cải trong nhà để chạy chữa cho em trai. Khi cô nhận giấy báo trúng tuyển đại học, trên tay là trường đại học y - ngôi trường mà cô hằng mong ước. Cả nhà trở nên vui vẻ đôi chút vì đây chính là nguyện vọng và ước mơ hoài bão bố mẹ và em trai gửi vào cô. Nhưng cũng lo lắng rất nhiều vì gia đình quá khó khăn sợ không thể trang trải được cuộc sống đại học cho cô. Nhưng cô tự hứa với lòng mình, dù có thất bại chút nào cũng không được nản chí vì còn gia đình phía sau cần mình giúp đỡ. Ngày cô nhập học vào trường, cô được xếp ở kí túc xá cùng với 2 bạn là Ngô Thu và La Thiến. Họ hoà hợp cùng nhau đi qua năm tháng tuổi trẻ đến mức mọi người thường bảo nhau là chị em sinh ba. Hai người biết được hoàn cảnh của Gia An nên đã cho Gia An vào làm phục vụ quán cafe của gia đình La Thiến. Để rồi đây định mệnh cho Gia An gặp Gia Huy bắt đầu. Ba mẹ Gia An rất lo lắng cho cô nên có nhờ một người bạn của ông nội giúp đỡ cô khi cô lên thành phố học. Cô chú tốt bụng đã liên lạc Gia An mời cô đến nhà ăn cơm. Vì thế chủ nhật vừa rồi cô đã đến nhà cô chú ăn cơm. Cô vừa bước đến thảm thì nghe một giọng quen đến nỗi ngày nào tôi cũng nghĩ đến.
- Cô ơi? Con bé quê mùa này ở đâu chui ra vậy ra cô?
Cô quay sang nhìn thì thấy cậu con trai đang hỏi cô giúp việc nhà mình.
Cô giúp việc liền trả lời:
- Cô bé là con của bạn ông bà đó cậu chủ ạ. Hôm nay cô bé đến nhà mình ăn cơm.
Sau đó chỉ nghe loáng thoáng qua"Sao ở đây còn có người ăn mặc như vậy đó trời, nhìn vô cái biết đồ nhà quê mới lên thành phố rồi' rồi chỉ nghe tiếng nổ xe đi của cậu. Thấy cô đến nên cô chú rất niềm nở, đón chào nhiệt tình. Cô chú còn bảo là:
- Thằng đó là chỉ giỏi khi làm việc thôi chứ bình thường trông nó ghét lắm!
Cô vừa nói cười nhưng trên mặt cô rất tự hào về đứa con này.
Cô vừa nhìn thấy Gia An thì đã ôm chầm lấy con bé
"Gia An nay đã lớn rồi nha, lúc cô gặp con chắc con bé một tí tay còn cầm nắm đất khuôn mặt lem luốc nay đã trưởng thành thiếu nữ quá rồi"
Cô chú rất phúc hậu không có điểm gì là người đứng đầu gia tộc. Cô ở lại ăn cơm vui vẻ rồi giúp mọi người dọn dẹp sau đó ra về.
Thời gian cứ thế khi cô vào năm 3 đại học thì anh cũng hoàn thành tấm bằng thạc sĩ kinh doanh và được đề cử làm giám đốc tập đoàn. Ngày mà anh nhậm chức chính là ngày vui nhất. Cô chú có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng anh và có mời bố mẹ và em trai cô đến dự. Điều khiến cô ngạc nhiên là cô chú bảo rằng cô và anh sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Cảm xúc cô lúc đó dâng trào, rất vui vẻ khi biết tin này vì cô cũng yêu thầm anh được 2 năm rồi. Nhưng cô biết anh chắc chắn sẽ không vui vẻ vì hôm nay anh muốn nói với ba mẹ của anh về chuyện anh có bạn gái. Cô rất muốn đứng lên nói "con không đồng ý hôn sự này" nhưng cô không dám vì cô muốn mỗi ngày đều gặp anh và nhìn anh. Anh nhìn cô tức giận sau đó đứng dậy bảo "con không đồng ý điều này vì cô không phải người con yêu, con yêu Bảo An và con muốn kết hôn với cô ấy"
Cô lúc đó chỉ muốn chạy ra khỏi đây nhưng đôi chân cứ muốn kìm chặt cô lại. Nước mắt như muốn đua nhau chảy xuống nhưng bị cô nuốt ngược vào trong. Chú đập tay mạnh xuống bàn rồi nói:
- Đây là mệnh lệnh của ba bắt buộc con phải cưới Gia An nếu không tâm huyết của con ở công ty D sẽ bị đổ ngay khi khi con bước ra khỏi căn nhà này.
Anh vừa đi đến cửa đã chững chân lại khi ba nói câu đó.
- Tại sao ba biết con có công ty D?
- Anh làm gì không phải tôi không thấy, hãy nghe ba nói để sau này con không phải hối hận với những gì mình đã làm. Hãy vì ông nội để ông ở trên cao thấy nguyện vọng của mình được tiếp tục nên con hãy làm việc này đi.
Ông vừa nói vừa ngồi xuống nhìn xa xăm. Anh hiểu rằng câu chuyện này là câu chuyện đời trước và chỉ mình anh kết thúc việc này.
- Được rồi. Con đồng ý nhưng con có một điều kiện. Hôn lễ sẽ không được diễn ra vì đây chỉ là hôn lễ dư thừa nhất mà thôi.
Anh vừa nói vừa nhìn cô làm cô giật mình. Mặc dù cô rất buồn vì câu nói của anh nhưng cô cảm thấy vui nhiều hơn vì chuẩn bị cô đã trở thành vợ của anh rồi.
Anh sau đó đi ra khỏi cửa
- Ăn cơm tiếp đi
Gia vừa nói rồi mời mọi người dùng bữa. Một bữa ăn trong không khí không vui vẻ là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top