Chương 1
Xe đạp kêu lóc cóc. Nắng buổi sáng sớm nhẹ nhàng, vẩn vơ đùa nghịch trên mái tóc của cô gái.
Đến trường học.
Cô gái tóc đuôi ngựa bước từ từ lên lớp, đầy năng lượng như mọi ngày. Gương mặt trong trẻo của nàng dường như chiếm hết lấy vầng hào quang của ánh mặt trời kia.
Ánh nắng chiếu nhẹ vào mắt, cô khẽ nheo mày lại, cúi mặt xuống bước tiếp cho đến khi cô va phải vào một người.
Ngân Hà ngẩng mặt lên, nhìn cậu nam sinh. Đôi mắt đen láy long lanh khiến cho cậu bạn kia khẽ đỏ mặt, tim đập liên hồi.
Lời xin lỗi chưa kịp thốt ra bị nghẹn lại, Ngân Hà cúi mặt xuống, lướt qua cậu ấy thật vô tình. Cô bước vào lớp, ngồi vào chỗ. Cậu bạn hơi sững sờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bước vào chỗ chuẩn bị cho ngày học bắt đầu.
Ngồi cách hai dãy bàn, cậu bạn len lén nhìn bóng lưng của cô gái tóc đuôi ngựa kia. Ngân Hà bình thản như không, như mọi ngày lấy sách vở ra luyện đề thi.
Hải Trung úp mặt xuống bàn.
"Hình như cậu ấy ghét mình thật rồi." Tiếng thở dài phát ra rất nhẹ, không ai nghe thấy.
Nhưng mà đứa bên cạnh lại nghe thấy, buông lời trêu chọc: "Ai, là ai dám ghét cậu? Nói nghe thử coi."
Hải Trung ngẩng mặt lên, lườm cậu ta một cái thật dài.
Tên đầu xù kia đạt được mục đích chọc tức rồi, cười hi hi ha ha, vỗ đẹt một cái tỏ vẻ hiểu hết mọi chuyện rồi: "Trân Châu giận cậu đúng không?"
Hải Trung gục đầu xuống bàn tiếp. Cậu ta thì hiểu cái gì chứ? Đúng vậy, ngoài việc chơi game ra thì cậu ta đâu hiểu gì nữa.
Chọc chưa đã, An Huy ghé sát tai Hải Trung, thì thầm nói nhỏ: "Nàng thơ Trân Châu của cậu đang nhìn kìa, đừng nằm bẹp ra bàn thế nữa chứ. Cậu xem..."
Chưa kịp dứt lời, cái miệng bô bô của cậu ta bị Hải Trung bịt lại. "Đừng nói nữa cha nội này."
Cách hai dãy bàn, không phải là một khoảng cách quá xa để Ngân Hà không nghe thấy tiếng hai tên đực rựa đang làm ồn. Cô quay xuống, trao ánh nhìn "trìu mến".
Tiếng càu nhàu của Hải Trung im bặt, tiếng cười khúc khích của An Huy cũng tắt. Đối diện với ánh mắt hình viên đạn như vậy, hai người mau chóng biết điều trật tự.
Đợi Ngân Hà quay lên tiếp tục làm bài, Hải Trung dí nắm đấm vào tên đầu xù kia. "Cậu mất trật tự quá đó."
An Huy nhún vai: "Giá như với gương mặt của Ngân Hà mà có tính cách thân thiện như Trân Châu thì tốt rồi ha. Cậu ấy quá khắt khe rồi, không ai dám đụng tới!"
Tiếng nhạc Lofi cất lên, Hải Trung ngồi tựa vào chiếc ghế xoay mòng mòng như chong chóng tre.
Cậu ấy không phải thế đâu... Cậu ấy hoàn toàn không giống cái cách mà cậu ấy thể hiện với mọi người. Nói sao nhỉ, cậu ấy giống con mèo nhỏ đang xù lông giơ vuốt để hù dọa mọi người vậy. Rất đáng yêu.
Cầm điện thoại, lướt một hồi trong album, tìm ra bức hình chụp trộm cô ấy, Hải Trung ngắm nhìn thật lâu. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa quen thuộc, khóe miệng cong cong nhoẻn lên cười, đôi mắt to đen láy lúc cười thì híp lại. Đáng yêu. Hải Trung nghiêng đầu xuống bàn. Liệu giờ mình có nên bắt chuyện lại với cậu ấy không? Tay lướt đến trang cá nhân để hình đại diện toàn sao trời đã từng rất quen thuộc, lòng lưỡng lự không thôi. Cậu ấy có chấp nhận không nhỉ? Lỡ đâu hỏi thăm một câu thì bị ăn cú block phũ phàng thì sao...
Hàng tá câu hỏi trong đầu Hải Trung. Cậu không biết nữa, không biết có nên kết nối lại mối quan hệ với Ngân Hà không nữa.
Đột nhiên, Trân Châu nhắn tin đến.
"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa."
"Giúp tớ ôn bài này được không? Khó quá tớ không làm được."
"Chụp đề bài qua cho tớ đi."
"Uhm, mình video call cho dễ hơn được không?"
Video call à, Hải Trung hơi phân vân một chút. Thực ra có hơi chút ngại ngùng, cậu cũng không quen video call lắm.
Phía bên kia, Trân Châu tóc buộc nơ xinh xắn ngọt ngào, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đúng style thiếu nữ thanh thuần, đụng là vấn vương mãi không thôi mà người ta đồn thổi. Trân Châu mỉm cười đợi câu trả lời đang được soạn ra.
"Xin lỗi nhé, tớ không được thoải mái trước camera lắm. Cậu gửi đề qua rồi tớ sẽ cố gắng giảng đến khi nào cậu hiểu thì thôi."
Một câu trả lời không như mong đợi. Trân Châu bực tức tháo nơ cài tóc xuống. Thật là phí công trang điểm mà!
Trân Châu chọn bừa một bài gửi qua, tắt điện thoại đi ngủ.
Giải xong bài tập, Hải Trung gửi lại chi tiết cho Trân Châu nhưng không có hồi âm.
Avatar sao trời đột nhiên hiện lên chấm xanh. Bây giờ đã là 23h rồi, sao cậu ấy chưa đi ngủ nhỉ?
Như một thói quen, Hải Trung ấn vào avatar ấy, đoạn chat vẫn chỉ dừng lại ở câu "Chúc ngủ ngon" từ rất lâu rồi.
Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Hay là bắt chuyện lại với cậu ấy thôi? Nhưng cậu ấy ghét mình rồi thì có block mình thật không nhỉ. Ai chứ Ngân Hà thì dễ thẳng thừng như vậy lắm...
Lý trí thì một đằng, nhưng những ngón tay thì vẫn làm một nẻo. Hỏi cậu ấy tại sao ngủ muộn thế chắc cũng không sao đâu ha. Dòng tin nhắn đang soạn một nửa, chấm xanh biến mất.
Hải Trung lắc đầu cười. Con mèo nhỏ này, thật là biết cách không cho người ta cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top