Ngoại truyện nho nhỏ
Hắn, một kẻ lạnh lùng đến bất cần, chẳng có gì đáng để trân trọng với hắn. Mồ côi, đời dạy hắn phải sống thế nào để không bị vùi lấp. Đến khi cậu xuất hiện, nhẹ nhàng và bình yên. Cuộc sống cậu quá đỗi trầm lắng và an yên. Số phận đã đẩy đưa 2 mảnh đời trái ngược đến với nhau. Cậu và hắn, trái tính, trái nết, cứ thế, HỌ GHÉT NHAU
Hắn cứ ức hiếp cậu, tìm cách đánh cậu, trấn lột mọi thứ mà chả cần lí do gì cả. Cậu vẫn như thế, cũng đanh đá đâu kém, vì sức không đủ, cậu chỉ chửi hắn chứ không đánh :)))
Lần mạnh nhất, hắn đánh cậu toát cả đầu chỉ vì vài chuyện vặt. Cậu nhập viện lần đầu tiên.
Vắng cậu mấy ngày, hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ có chút gì đó kì lạ trong lòng
Lần tiếp theo, hắn gạt chân cậu ngã lăn xuống cầu thang, cậu ngất đi. Nhập viện lần 2
Cậu tỉnh lại, mấy ngày liền rủa hắn thậm tệ
Lần thứ 3, cậu hẹn hắn trực tiếp đánh nhau, đang đứng đợi, mắt cậu mờ đi, mọi thứ nhoè nhoẹt ngay trước mặt. Hắn gọi tên cậu, lần đầu trong đời!
Nhập viện lần 3, cậu bị u não
Mấy tuần liền chẳng gặp, nỗi nhớ trong hắn đậm hơn, rõ hơn. Hình như nhận ra điều gì đó
Vài ngày sau, hắn nghe tin về cậu. Hắn đến bệnh viện và nhìn từ xa
Cậu gặp lại hắn, hắn hẹn cậu ở bìa rừng, hắn dịu dàng hơn, cõng cậu chạy hết cả khu rừng.
Cậu ngất đi trên vai hắn. Hắn gọi lớn tên cậu, hắn khóc! Mưa hoà nỗi buồn và nước mắt
Nhập viện lần cuối, hắn ở bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu. Khi bác sĩ báo không còn cứu được nữa. Hắn vẫn nắm tay cậu, không lưu luyến, không níu kéo. Hắn hôn lên môi cậu, nhẹ và sâu. Hắn nói hắn yêu cậu, cậu đi thật mạnh mẽ nhé, nỗi đau ở kiếp này cứ để hắn gánh cả, cậu cứ đi nhé, bỏ lại hắn và mọi bệnh tật, hắn hẹn cậu kiếp sau, nhất định sẽ thương cậu nhiều hơn một chữ thương. Cậu mỉm cười, nhắm mắt, cậu đã đi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top