Không tên

Bình minh thức giấc rồi, bắt đầu một ngày rồi... Dự vẫn nhớ hình bóng ấy, cái bóng dáng cao cao trong bình minh... Rất lâu rồi, từ ngày tốt nghiệp, họ không gặp nhau nữa...
*****
Ngày cuối cùng họ gặp nhau, nắng nhạt và trời đẹp lắm. Long bâng quơ nhìn lên cao:
- Nay trời đẹp mày ha!?

-Ừ! - Dự ngước nhìn hắn - nay ngày cuối rồi mày ha...

Long bất chợt nhìn cậu, hắn cũng nhận ra điều gì rồi...

- Tao vẫn còn một điều chưa nói...

Hắn không trả lời cậu, chỉ im lặng lắng nghe

- Tao vẫn thương một người, chưa dám ngỏ lời... Người ta chắc không thương tao đâu mày ha!?

-Mày thử nói thẳng thử đi mới biết! - Hắn khuyên.

Hắn biết chứ, dư sức biết Dự thương hắn đến nhường nào, vậy sao hắn vẫn yên lặng đến thế, hắn vẫn cố tổn thương một trái tim đã chi chít vết thương vì hắn

-Tao thương mày! - Cậu nhìn hắn, ngày cuối rồi, chẳng còn gì để mất nữa.

- Ừ! - hắn chỉ trả lời thế rồi đứng lên đi mất

Cậu không đuổi theo, không khóc, không hét to... Chỉ lặng lẽ ở đó, nhìn hắn khuất dần trong ánh hoàng hôn. Tại sao lần nào hắn đi trời cũng đã hoàng hôn... Dần dà, cậu ghét hoàng hôn, hay cậu ghét cái khoảnh khắc hắn đi hơn tất cả... Bóng dáng ấy tan dần, tan dần trong ánh chiều tà... Hắn đi mất... Biến mất khỏi cuộc đời cậu... Hắn không thuộc về cậu, vĩnh viễn đời này hắn cũng không thuộc về cậu... Hắn tự do như gió và hư vô như mây trời...

Dự bất giác mỉm cười, ừ thì tạm biệt thanh xuân đời nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top