"Chỉ mong người thương tôi cho trọn một chữ thương"

Hôm nay mưa lớn lắm, ông trời như khóc cho tâm trạng của Dự lúc này. Dạo này cậu yếu đuối lắm, động chuyện gì cũng khóc. Mưa làm lòng cậu nặng trĩu.

- Sao mày khóc đó? - tiếng Long

- Gì đâu!!! - Cậu lau nhanh những giọt nước mắt, mắt còn ướt mà vẫn chối bay biến.

- Xạo, vụ gì, nói tao nghe!

-...Người tao thương, thương người khác rồi!

Cả hai bị nhấn chìm bởi sự im lặng, lòng mỗi người nghẹn thắt bởi mỗi tâm sự khác nhau, đối với họ, chừng nào mới gọi là thương?
Long bất giác chạm tay Dự, từ lúc nào bàn tay đã nằm dưới bàn tay

- Mày khóc đi cho đỡ buồn!

-...- Cậu không nói, chỉ khóc cho nỗi lòng, nỗi buồn, nỗi đau của nhiều ngày dồn lại, chỉ chực chờ để vồ lấy tâm trí cậu như vồ lấy con mồi

Hắn ôm cậu, cái ôm đầu tiên của nhiều năm tình bạn, khoảng cách vật lí được thu hẹp lại giữa hai người, cũng đồng nghĩa khoảng cách tâm lí lại bị đẩy xa ra. Sau này, sau những vô lo ngày tuổi trẻ, những ngại ngùng sẽ tự đẩy họ xa nhau... Về 2 đầu nỗi nhớ

*****
Tin đồn về giới tính của họ bắt đầu xuất hiện và lan đi nhanh không thể ngờ. Mỗi ngày đến trường, những tiếng xì xào, những ánh mắt dò xét, cái chỉ tay khiếm nhã đều đổ vào cậu. Dự đang trở thành tâm điểm của sự chú ý

- Long ơi....!

Long đi lướt qua, hắn không kịp để cậu nói hết lời

- Long ơi, đợi tao với!

Hắn đi nhanh hơn, không nhìn về phía cậu

"Có phải mình sắp vô hình trong nhau?! "

*****
Chiều buông, nắng nhạt dần trên từng ngọn cây. Hôm nay trời không mưa nữa, không còn đồng cảm cùng cậu trai nhỏ bé, ai sẽ chia sẻ cùng cậu về một ngày buồn đến nao lòng?

- Long ơi!!!! - Cậu gọi với theo

Hắn không đợi cậu cùng về như mọi ngày, hắn không nhắc tên cậu nữa. Cậu vẫn chạy theo hắn, đuổi theo một thời thanh xuân đang rời xa, gọi tên hắn trong vô vọng

"Chẳng ai có thể hiểu nỗi được trái tim, khi đã lỡ yêu rồi... Chỉ biết trách bản thân mình mù quáng, trót yêu một người vô tâm... "

Dự ngã xuống đất, máu chảy dọc theo đầu gối xuống mắt cá. Long vẫn bước, lạnh lùng đến không ngờ. Hắn không biết hay cố tình không biết?

Mạnh mẽ đứng lên, không rơi một giọt nước mắt nào vì hắn nữa. Hắn sắp mất cậu bằng chính sự vô tâm của hắn. Đừng để mất rồi mới hốt hoảng đi tìm. Sắp muộn mất rồi, Long giữ cậu ấy đi chứ!

Hắn vẫn đi, vẫn bước, bóng nhạt dần theo hoàng hôn đang dần buông, nắng trượt trên đỉnh đầu, xuống vai hắn, rồi hắn khuất dần. Hắn quên mất Minh Dự là ai...

---To be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top