Chap 1
*ta không chắc truyện này sẽ dài và ra đều đâu, vì cặp này nó ít.. À không... Chả có miếng hint nào cả.... Với cả ta cũng sắp thi tới nơi rồi, nên các nàng cứ thong thả nhé :))). Ta chả kỳ vọng truyện này được 1k view nữa là.... Các nàng ủng hộ ta nhé :))))
******
- Em đi đâu mà anh gọi hoài không bắt máy, em thích làm anh lo lắm hả? -Tú hét lên
- Ừa, anh mắc cười quá, anh đi mà nói câu đó với mấy cô gái chân dài tới nách của anh, đừng có ở đó mà nói cái kiểu đó với tui!
-Em thiệt tình, anh chỉ lo cho em thôi, người thì nhỏ xíu mà dữ ơi là dữ
- Tui cần anh lo cho tui hả? Đừng có mà kể công ở đây, chưa chắc đứa nào lo cho đứa nào hơn đâu!
- Ờ! Em không cần anh lo cho em thì thôi, anh cũng không thèm lo nữa, em đi đâu thì đi luôn đi!
- Ừa! Tui đi cho anh vừa lòng!!! -Dự hét lên
Rồi cậu quay lưng bỏ đi, đóng mạnh như trút giận lên cái cửa, nước mắt giàn dụa.
Tú ở lại một mình trong căn phòng thiếu hơi ấm của cậu, điều hoà bật mà mồ hôi anh tuôn ra như tắm. Chỉ là sáng sớm cậu đã rời khỏi nhà, anh gọi mãi mà máy cậu cứ báo không liên lạc được, anh tức muốn điên đầu, anh cáu gắt với tất cả mọi người
*****
-Tú, đi ra tập đi kìa, ngồi đó chi? - Trung
-....-
-Tú!!!!....
-Hả... Hả???
-Làm gì mà thất thần vậy??.
- Không gì...
- Chuyện gì nói tao nghe, nhìn mặt mày là tao biết có chuy...
- Tao đã nói là không gì mà... Mày phiền quá!!!
*****
Tú lấy xe chạy dưới cái nắng gần 37 độ C để đi tìm cậu, trời nóng làm anh muốn điên cả đầu, gọi điện, nhắn tin, cậu đều không trả lời, cậu muốn chọc cho anh lo đến điên hay sao.
Về tới nhà, Tú thấy Dự đang đứng nói chuyện với Thanh, cử chỉ có phần thân mật quá so với một mối quan hệ bạn bè bình thường. Anh chạy tới, giằng lấy tay cậu mà kéo đi, lực siết mạnh làm cậu đau
- Ay da! - Cậu giật tay ra- Anh làm cái gì vậy, em đang nói chuy...
Tú ngắt lời cậu bằng một nụ hôn thật sâu trên môi, nó dường như lấy hết không khí mà cậu cần cho sự hô hấp. Dự đẩy mạnh người Tú, lùi lại
- Em đi đâu sáng giờ!!? -Tú
- Em đi công việc với anh Thanh
- Đi công việc? Đi công việc gì mà anh gọi điện không bắt máy, công việc của em quan trọng hơn anh hả Dự?
-....-
- Em trả lời anh đi... Hay em không có đi công việc, em đi làm cái gì với thằng Thanh?
- Anh đừng có ghen tào lao vậy nha, anh nghĩ em là người vậy hả?
-Anh không nghĩ em, mà anh nghĩ thằng Thanh kia kìa, nó bỏ bùa em hả?
- Anh thôi đi!!! Em với anh Thanh chỉ là bạn bè bình thường, anh đừng có ghen bóng ghen gió, nhắm mà sống không thể hiểu nhau được thì thôi...
Cậu xoa xoa cổ tay đỏ ửng, Tú chợt nhận ra mình làm cậu đau
- Dự... Anh xin lỗi... Anh...
- Buông ra, đừng có anh em gì nữa, yêu thương gì mà chẳng tin tưởng nhau...
Rồi cậu bỏ vào trong nhà...
*****
Giờ đã là 23 giờ hơn rồi, cậu bỏ đi lâu như vậy sao vẫn còn chưa về, trong lòng Tú dâng lên một nỗi lo. Anh gọi điện cho những người bạn thân nhất của cậu và cả mẹ cậu nữa, đều nhận được một câu trả lời như nhau " Không biết"
Anh gọi điện cho Trung
- Alo, Trung ơi, chuyện hồi trưa, tao xin lỗi, tao hơi quá lời...
-Không sao... Bạn bè, tao hiểu mà... Có chuyện gì?
- Tao lỡ làm cho Dự giận rồi, ẻm bỏ đi nãy giờ chưa thấy về, mày phụ tao đi tìm Dự về được không, tao lo ẻm có chuyện gì...
- Ừa, tao qua nhà mày liền, tao nghĩ tao biết Dự nó ở đâu!
-Tao cảm ơn mày, Trung!
******
Trung chạy xe cùng Tú khắp Sài Gòn để tìm Dự, cái se lạnh của Sài Gòn về khuya thấm vào từng thớ thịt.
- Tú!!! -Trung gọi- Dự kìa!
Tú nhìn theo hướng tay Trung, Dự đang ngồi trên một băng ghế đá ở Phố đi bộ, một đám con trai bu lại trêu chọc cậu chỉ vì cậu đang khóc
Tú chạy về phía cậu, ôm cậu thật chặt, để cậu gục mặt lên vai anh mà nức nở. Đám người kìa tiếp tục cười đùa
- Các người cười cái gì, vui lắm hả? - Tú hét lên- Các người không đi là tui không lịch sự nữa đâu!
-Mày không lịch sự thì mày làm gì tụi tao?
-Tao....!-Tú trợn mắt
- Thôi anh!!! - Dự hét lên trong nước mắt
- Đi tụi bây... 2 thằng pê đê!
Đám người ấy bỏ đi, để lại anh và cậu, Dự ôm lấy anh mà khóc
- Dự ơi, anh xin lỗi! - Tú
- Em ghét anh, em ghét anh lắm!!! - Dự đánh thùm thụp vào lưng Tú
- Em cứ đánh đi, cứ trút giận lên anh đi, anh xin lỗi!
Cậu dừng lại, thôi không đánh nữa
- Em cứ đánh đi, cứ giận anh đi, nhưng xin em... Dù sao thì cũng đừng buông tay anh...
- Sao?? - Cậu tuy gật đầu cũng mỉm cười hỏi lại
- Tại vì ngoài anh ra, chả ai chịu yêu một người suốt ngày mang theo bàn nạo trong miệng đâu
- Anh này!!! - Cậu đánh mạnh vào vai anh
- Anh thương em, đồ răng hô!
Tú đặt lên môi Dự một nụ hôn sau, tưởng chừng không bao giờ dừng lại....
*****
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top