Chương 9. Không thể khống chế được trái tim

Ngày mà tất cả học sinh chờ đợi cuối cùng cũng đến, chính là ngày chuyến đi trải nghiệm của bọn họ diễn ra. Hồ Tinh Hà đã thức dậy chuẩn bị từ sớm, khi đồng hồ trên tường chỉ mới điểm 4 giờ 45 phút cô đã vội dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc nhanh chóng để rời nhà.

Tối ngày hôm trước vì đã báo với bà ngoại một tiếng nên cô định lẳng lặng tự mình rời đi, sợ làm bà ngoại thức giấc cô cố gắng không phát ra tiếng động lớn. Nhưng bước đến phòng khách thì cô đã thấy bà ngoại yên tĩnh ngồi đó.

Buổi sáng năm giờ, không gian vẫn còn yên tĩnh. Bà lão ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, với ánh trăng ngoài cửa hắt vào, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình.

Ánh trăng bạc màu hắt vào qua cửa chính đã được mở sẵn, chiếu sáng lên khuôn mặt già của bà lão. Ánh sáng mờ ảo đó làm nổi bật những nếp nhăn trên khuôn mặt của bà, nhưng cũng làm cho bà có vẻ yên bình và tĩnh lặng.

Bà lão ngồi im lặng, với đôi mắt nhắm nghiền, như đang suy ngẫm về những kỷ niệm của quá khứ. Chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới bà đã được sử dụng trong nhiều năm, với những vết trầy xước và những dấu hiệu của sự lão hóa.

Không khí trong phòng vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường tick-tock đều đặn. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng và tiếng gió nhẹ rì rào qua lá cây tạo nên một bản nhạc êm ái và yên bình.

"Sao bà không ngủ thêm ạ, cháu tự mình đi được mà.." Cô lo lắng cho sức khỏe già yếu của bà, cô cảm thấy bà không nhất thiết phải làm như vậy.

Bà lão chậm rãi mở mắt, cô chầm chậm bước đến nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng của bà, rồi cô ngồi xuống bên cạnh. Đáy mắt cô tràn ngập ý cười nói "Vậy cháu đi nhé, hôm nay bà ở nhà một mình đừng buồn nhé bà! Cháu về sẽ mua quà cho bà, có được không nè?"

Bà lão gật đầu, bật cười nói "Ừm, nhưng sao cháu lại dỗ bà như trẻ con thế? Bà đâu có khóc lóc hay quyến luyến gì cháu đâu.."

Hồ Tinh Hà cười "Đúng ạ, cháu mới là người sẽ nhớ bà đến chết đây này.."

Hai người nhìn nhau đầy tình cảm rồi bật cười thành tiếng, Hồ Tinh Hà lưu luyến ôm chặt bà một cái rồi tạm biệt bà trước khi rời khỏi nhà.

Khi cô bước ra khỏi cửa nhà, cô cảm nhận được không khí se lạnh và âm u của buổi sáng. Bầu trời vẫn còn tối, chỉ có một ít ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi lên mặt đất. Những đám mây xám thấp như lấp đầy bầu trời, tạo nên một không gian u ám và yên tĩnh.

Hồ Tinh Hà mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, với những đường viền màu trắng trên cổ và tay áo. Áo len được làm từ chất liệu mềm mại và ấm áp, giúp giữ ấm cho cô trong không khí lạnh.

Dưới áo len, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, với những nút bấm nhỏ trên cổ. Áo sơ mi được làm từ chất liệu cotton mềm mại và thoáng khí, giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Cô mặc một chiếc quần jeans màu xanh đậm, với những đường viền màu trắng trên túi và gấu quần. Trên chân, cô mang một đôi tất màu trắng, với những họa tiết nhỏ xinh trên bề mặt tất.

Trên đầu, cô đội một chiếc mũ len màu xanh nhạt. Trang phục của cô rất phù hợp với tiết trời se lạnh của buổi sáng, và sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu trong quá trình di chuyển của chuyến đi.

Hồ Tinh Hà từng bước thong thả tự mình đi bộ đến trường, cô nhìn xung quanh và thấy các bạn học sinh khác cũng đã tập trung tại cổng trường. Họ mặc quần áo ấm và mang theo những chiếc túi nhỏ chứa đầy những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Một số bạn còn đang uống sữa nóng và ăn bánh mì để lót dạ.

Khi cô đi gần hơn đến cổng trường, cô thấy các thầy cô giáo đã chuẩn bị sẵn xe buýt để đưa học sinh đến địa điểm trải nghiệm. Xe buýt đã được trang trí với các biểu ngữ và hình ảnh về chuyến đi trải nghiệm.

Hồ Tinh Hà chợt cảm thấy phấn khích và hào hứng khi nghĩ về những điều mới mẻ mà cô sẽ trải nghiệm trong ngày hôm nay. Cô biết rằng hôm nay hẳn sẽ là một ngày thật đặc biệt và đáng nhớ, vì đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động của trường.

Sau hơn hai mươi phút tập trung và ổn định các bạn học sinh thì cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng cho phép mọi người lên xe để bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay. Khi cô và hai người bạn bước lên xe buýt, cô nhìn xung quanh và thấy các bạn học lớp mình cũng đang hào hứng và phấn khích không kém gì cô.

Tô Ngạc Ân kéo tay cô muốn ngồi cùng, còn tự mình chỉ đạo nói Ninh Chiêu Dương ngồi cùng hàng với bọn họ bên tay trái. Ngồi cạnh Ninh Chiêu Dương là lớp phó học tập tên Lê Triều Anh, tính cách cũng khá cởi mở và hài hước. Hai người họ ngồi cùng nhau để có gì còn giúp đỡ cô Đoàn Mai một số việc liên quan đến lớp trong chuyến đi hôm nay.

Chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt của Hồ Tinh Hà đã va phải người vừa mới bước lên xe, Quách Thâm Yến hôm nay khác hẳn với mọi khi. Không còn là đồng phục của trường, anh mặc một trang phục ấm áp và thoải mái với sắc màu tối.

Anh với hình dáng cao ráo và mạnh mẽ gần như che khuất đi người đứng phía sau là Đỗ Tuỳ Lâm, với mái tóc đen bóng được cắt ngắn theo phong cách hiện đại. Đôi mắt của anh sáng tinh anh và đầy tự tin, như thể đang thách thức thế giới xung quanh. Cái cười của anh cũng rất đặc biệt, nó như một sự khẳng định về sự tự tin và thoải mái của anh.

Trên người anh mặc một chiếc áo khoác da màu đen, với những đường viền màu bạc trên cổ và tay áo. Quần bò màu đen của anh cũng được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những vết rách nhỏ trên bề mặt tạo nên một phong cách mạnh mẽ và cá tính.

Phong cách của anh trông vừa ngông cuồng vừa phóng khoáng, nó như một sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ và sự thoải mái, tạo nên một hình ảnh rất ấn tượng và thu hút.

Anh cười nói với Đỗ Tuỳ Lâm rồi thoải mái sải dài bước chân đi lướt qua cô, Hồ Tinh Hà vội thu lại ánh mắt rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Tô Ngạc Ân.

Tô Ngạc Ân muốn ngồi bên trong để tiện ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, cô cũng không ý kiến gì mấy mà nhường chỗ cho cô bạn một cách thoải mái. Vừa hay Quách Thâm Yến ở hàng ghế sau cũng ngồi ghế bên ngoài và nhường chỗ bên trong cho Đỗ Tuỳ Lâm. Hồ Tinh Hà chợt mừng thầm trong lòng, cảm thấy bản thân vừa quyết định đúng đắn.

Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh đến địa điểm trải nghiệm, bầu không khí trên xe buýt đã trở nên phấn khích và hào hứng hơn bao giờ hết. Mấy bạn học sinh của lớp cô đã bắt đầu reo hò và hát những bài hát yêu thích, tạo ra một bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ.

Không khí trên xe buýt đã trở nên ấm áp và thân thiện, mọi người đều cùng nhau trò chuyện và cười đùa, tạo ra một bầu không khí vui vẻ và thoải mái.

Đoàn Mai đã cùng với các bạn học sinh trong lớp tham gia vào những hoạt động trên xe buýt, và đã giúp các học sinh tạo ra một bầu không khí phấn khích và hào hứng.

Khi xe buýt di chuyển qua các con đường, trời cũng đã hửng sáng. Tô Ngạc Ân vì buổi tối hôm qua quá háo hức nên chưa ngủ được bao nhiêu, bây giờ nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Cô nàng thoải mái tựa đầu lên vai cô ngủ ngon, Hồ Tinh Hà yên tĩnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài dưới tiết trời buổi sáng lành lạnh.

Tuy nhiên, cô không thể không cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ đến từ người ngồi hàng ghế sau. Cô lén đưa mắt nhìn qua vai và thấy anh người vừa nãy còn cười nói với Đỗ Tuỳ Lâm giờ lại ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ với một biểu cảm sâu sắc. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét tinh tế và mạnh mẽ của anh.

Hồ Tinh Hà chợt cảm thấy lồng ngực của mình bắt đầu đập nhanh hơn khi cô nhìn vào gương mặt anh. Cô nhanh chóng nhìn lại ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cô vẫn không thể khống chế được tiếng đập dồn dập ở nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top