Chương 8. Lặng lẽ ghi nhớ
Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ khổ sở, học sinh trong trường đều thoải mái tâm trạng chờ đợi đến ngày cuối cùng của tháng để bắt đầu chuyến trải nghiệm thú vị ngày hôm ấy.
Nếu tính ngày hôm nay thì còn cách ngày đi trải nghiệm một tuần sau đó, nhưng Tô Ngạc Ân đã nhịn không nổi mà đi mua sắm chuẩn bị cho ngày hôm ấy. Cô còn kéo theo cả hai người Ninh Chiêu Dương và Hồ Tinh Hà đi cùng.
Ba người cùng nhau tới một siêu thị nhỏ gần trường cấp ba H, Ninh Chiêu Dương không phải kiểu người thích ăn vặt mấy nên hầu như đều lựa chọn dựa trên sở thích của Tô Ngạc Ân. Hồ Tinh Hà cũng chỉ muốn lựa mấy món đơn giản như snack và nước ngọt.
Tô Ngạc Ân với chiếc giỏ đã đựng đầy đồ ăn vặt vẫn chưa chịu dừng lại, cô nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi kéo Ninh Chiêu Dương đến quầy trưng các loại kẹo dẻo. Ninh Chiêu Dương thở dài, ngoan ngoãn để mặc cô bạn kéo đi.
Hồ Tinh Hà vẫn yên lặng đứng ở quầy trưng các loại snack, cô đang phân vân giữa snack bí đỏ và bắp ngọt. Đắn đo một hồi rốt cuộc cô cũng vươn tay ra định chọn gói snack bí đỏ, bỗng bên cạnh có người vươn tay ngang qua mặt cô, lấy đi gói snack bắp ngọt trưng bên cạnh.
Hồ Tinh Hà theo phản xạ tự nhiên cứ vậy đưa mắt nhìn người bên cạnh, góc nghiêng quen thuộc từ từ lọt vào tầm mắt cô. Lồng ngực cô kêu lên một tiếng, Hồ Tinh Hà như cảm nhận được trái tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng đập mạnh đến mức cô tưởng chừng người bên cạnh cũng có thể nghe thấy.
Quách Thâm Yến như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, anh chầm chậm đưa mắt nhìn sang "Ồ, là cậu à?"
Cô vội vã thu lại ánh mắt, tự mình tìm một chủ đề để nói chuyện "À ừ, cậu cũng đi mua đồ chuẩn bị cho buổi trải nghiệm à?"
Anh gật đầu nhẹ một cái như lời đáp lại, sau đó không nói tiếng nào nữa. Hồ Tinh Hà quyết định đi sang quầy bên cạnh, nếu còn đứng ở đây cô sợ mình sẽ không giữ nổi thăng bằng và ngã ngửa mất.
Tay cô mân mê đồ được trưng ở quầy hàng bên cạnh, nhưng không lựa chọn bất cứ cái nào. Cô vẫn là không kìm được lòng mình mà lén đưa mắt nhìn về phía anh.
Từ góc nhìn của cô lúc này chỉ thấy được tấm lưng thẳng của anh, Quách Thâm Yến tay đang cầm gói snack bắp ngọt mắt thì vẫn láo liên không ngừng đảo quanh. Chắc vẫn đang lựa chọn thêm vài món, cô lặng lẽ ghi nhớ rồi cất ánh mắt mình đi.
Đỗ Tuỳ Lâm tay cầm hai giỏ chất đầy đồ ăn vặt bước đến chỗ Quách Thâm Yến, trên gương mặt cậu ta là nụ cười nham nhở "Yến, tao nói mày nghe, cái gói khoai tây tảo biển này ngon cực!"
Vừa nói cậu ta vừa giơ một bên giỏ lên, bên trong là năm gói khoai tây tảo biển. Hình như là món yêu thích của cậu ta, anh cũng không ý kiến gì nhiều chỉ phủi tay kêu cậu ta lấy thoải mái.
Đỗ Tuỳ Lâm thấy thái độ lạnh nhạt của thằng bạn mình thì cũng đành thôi, ánh mắt vô tình lướt qua người đứng ở cách đó không xa. Cậu ta hớn hở cười nói "Ấy! Là Tinh Hà đây mà, cậu cũng đi chuẩn bị chút đồ cho buổi trải nghiệm đấy à?"
Hồ Tinh Hà gật đầu "Ừm, ra là hai cậu đi cùng nhau à.."
"À, vốn dĩ bọn con trai chúng mình không thích chuẩn bị nhiều đồ cho mấy buổi đi trải nghiệm như thế này đâu, chỉ là tên này chơi game thua nên phải khao mình.." Vừa nói cậu ta vừa chỉ về phía anh.
Quách Thâm Yến cười nhạt, mắng đùa "Mày có nhất thiết phải khoe ra như thế không hả, chuyện này có gì hay ho chứ?"
Đỗ Tuỳ Lâm bĩu môi "Cung cấp tí động thái của mày cho bạn cùng bàn của mày biết thì có gì sai, hai người ngồi với nhau cũng đủ lâu rồi mà chẳng thấy thân thiết gì"
Quách Thâm Yến yên lặng liếc cô một cái, Hồ Tinh Hà vô thức siết chặt quai cầm của cái giỏ trong tay. Anh cười "Ừm, vậy.. cậu muốn ăn gì không? Cứ lấy đi, mình trả cho"
Cô chưa kịp từ chối thì Tô Ngạc Ân không biết từ đâu chui ra cùng với Ninh Chiêu Dương, gào mồm hớn hở "Này này, vậy trả cho tụi này nữa!"
Quách Thâm Yến nhìn đứa mình ghét bỏ nhất là Tô Ngạc Ân cũng ở đây thì mặt mày nhăn nhúm lại, nói đùa "Mẹ nó, trả tiền giúp loại lợn như cậu thì mình cháy túi!"
"Tên Yến kia, nói gì bà đây hả?" Tô Ngạc Ân xắn tay áo, dáng vẻ như muốn đánh người đến nơi.
Ninh Chiêu Dương ấn đầu cô bạn xuống, dùng giọng điệu hung dữ khắc chế "Muốn người ta trả cho mình mà thái độ kỳ vậy cưng?"
Tô Ngạc Ân cười "Hề hề, quên.."
Quách Thâm Yến bước tới, hai tay giữ hai bên mặt Tô Ngạc Ân không ngừng lắc qua lắc lại, khung cảnh loạn lên trông như đang ở nhà trẻ. Ninh Chiêu Dương thở dài "Này, dây thần kinh xấu hổ của hai người bị cắt đứt rồi à?"
Hai con người kia vẫn liên tục đấm đá nhau mặc kệ lời ngăn cản của Ninh Chiêu Dương, Đỗ Tuỳ Lâm bên cạnh chỉ đứng xem kịch rồi cười.
Hồ Tinh Hà lẳng lặng nhìn anh đang nắm đầu Tô Ngạc Ân không ngừng lắc lư, trong lòng chợt cảm thấy buồn tủi "Thì ra đối với người mà mình thân thiết cậu ấy sẽ trông như thế.."
Quách Thâm Yến đối xử với cô không mặn cũng không nhạt, nhưng luôn có sự khách sáo nhìn kiểu gì cũng thấy thật xa cách. Khác với dáng vẻ của anh khi trêu đùa với Tô Ngạc Ân bây giờ, thật sự cô có chút ghen tị với Ân rồi.
Đám người bọn họ náo loạn một hồi rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, ai nấy đều tự cầm giỏ của mình đến quầy thanh toán. Hồ Tinh Hà đứng cuối hàng, phía sau Ninh Chiêu Dương.
Ninh Chiêu Dương đợi có chút lâu nên đánh mắt nhìn ra bên ngoài cho đỡ nhàm chán, từ góc nhìn của bọn họ đều có thể thấy được cánh cổng của ngôi trường cấp ba H ở cách đó không xa.
"Nguyện vọng một của các cậu đều là trường cấp ba H à?" Ninh Chiêu Dương chợt hỏi.
Tô Ngạc Ân cũng nhìn theo hướng mắt của cô bạn, đầu gật gù nói "Hẳn rồi, ở đây ai cũng vậy mà phải không?"
Hồ Tinh Hà tuy không trả lời tiếng nào nhưng cũng thầm đồng ý với lời của Tô Ngạc Ân, trường cấp ba H không những gần với nơi cô ở mà còn là ngôi trường với điều kiện và cơ sở vật chất rất tốt. Vả lại, đối với mọi người ở đây khi học xong cấp hai lựa chọn đều là trường cấp ba H. Nó đã gần giống như một truyền thống lâu đời ở đây.
Có nhiều học sinh ở những nơi xa hơn khi học trường cấp ba H rất vất vả vì phải di chuyển sớm hơn mọi người nếu không sẽ muộn giờ vào lớp, Hồ Tinh Hà có nhà ở gần đây. Nếu đỗ vào trường cấp ba này thì học hành di chuyển cũng không vất vả gì, đây là một ưu điểm nếu cô đỗ trường cấp ba H.
Đỗ Tuỳ Lâm lắc lư cái đầu, gương mặt lộ rõ sự bất lực "Tao thì chịu, học ngu như tao chắc không đỗ được cấp ba công lập ấy đâu..Chắc chỉ có bổ túc là dang tay chào đón tao thôi"
Quách Thâm Yến xoa xoa đầu mũi "Mình thì chắc là trường cấp ba T, khả năng của mình đến đấy thôi.."
Ninh Chiêu Dương nhướn mày "Trường T khá xa chỗ mình đấy, cậu cũng chăm chỉ gớm nhỉ?"
Tô Ngạc Ân rùng mình "Ôi mẹ ơi, nghĩ đến cảnh sáng nào cũng phải dậy sớm hơn mọi người để di chuyển đến trường, nghĩ đến thôi đã thấy mệt.."
Anh cười khẩy "Nhà ông anh họ mình ở ngay gần đấy, nếu học trường cấp ba bên đó thì chuyển qua sống cùng ông ý, mệt mấy đâu.."
Hồ Tinh Hà yên lặng nhìn mọi người nói chuyện, rồi lại yên lặng đưa mắt mình nhìn anh chăm chú.
Ra là cậu ấy không định học cấp ba ở đây à?
Cô đánh mắt nhìn cánh cổng ngôi trường cấp ba ở cách đó không xa, trong lòng đột nhiên rối bời.
Vậy là sẽ không còn cơ hội học cùng lớp hay ngồi cùng bàn như bây giờ nữa đâu nhỉ?
Trong cô bây giờ là hàng ngàn sự thất vọng, xen lẫn buồn bã ở trong đó. Hồ Tinh Hà chỉ đột nhiên cảm thấy bản thân sao lại thích thầm một người ở xa mình như vậy, rõ ràng nhìn thế nào cũng thấy anh ở ngay trước mắt nhưng có lẽ sau này khi chớp mắt một cái sẽ không còn nhìn thấy được hình bóng của anh nữa.
Thanh toán xong xuôi ai nấy đều tự mình ra về, Hồ Tinh Hà và Quách Thâm Yến vừa hay chung đường một đoạn nên yên lặng sánh vai về cùng nhau.
Anh một tay cầm điện thoại mắt dán chặt lên đó, cô chỉ yên tĩnh đi bên cạnh cùng anh.
"Hình như vừa nãy cậu vẫn tự mình trả hết nhỉ?" Anh hỏi đột ngột.
"Ừm, mình không quen dùng tiền của người khác..Ngại lắm.." Cô ngập ngừng.
"Ừm.." Một tiếng đáp lại nhạt nhoà.
Quách Thâm Yến thôi dán mắt vào điện thoại, anh cất nó vào trong túi quần rồi mắt nhìn thẳng về phía trước cùng đi với cô.
Đến gần khu chợ K, cô định quay lại nói lời tạm biệt với anh rồi mới rẽ vào. Vừa xoay người lại đã thấy anh ở ngay trước mặt, nam sinh tuổi này phát triển nhanh lắm, chưa gì mà đã cao như vậy rồi. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, mắt cô hơi ngước lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Ờm..tạm biệt?" Cô mấp máy môi nói.
Anh hất cằm về phía trước, không mấy để ý đến lời tạm biệt của cô vừa rồi "Đi tiếp, mình đưa cậu về"
Hồ Tinh Hà giật mình "Ồ, ừ.."
Sau khi nhìn cô bước hẳn vào trong nhà anh mới lặng người quay về, Hồ Tinh Hà vừa rồi mới đóng cửa bước vào nhà nhưng lại lần nữa mở ra dõi theo bóng anh trở về. Đáy mắt cô hiện lên sự lưu luyến không buông, anh có thể nào đi chậm lại không?
Hồ Tinh Hà thấy anh xa dần mới thu lại tầm mắt rồi đóng cửa lại, về nhà cẩn thận đấy nhé, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top