Chương 7. Vì cậu ấy mà đổi ý
Tháng mười hai chớp mắt cái đã tới, học sinh thường rất trông ngóng những tháng ngày này. Bởi đây chính là mùa của những chuyến đi trải nghiệm, những buổi dã ngoại ngoài trời mà trường học tổ chức.
Không ngoài dự đoán của đám học sinh trong lớp, vào ngày thứ bảy tiết sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm đã thông báo đến lớp về chuyến đi trải nghiệm mà trường học tổ chức.
Đoàn Mai ngồi trên bàn giáo viên nhìn quanh lớp một lượt rồi cười nói "Hẳn các em cũng đã rõ ràng chủ đề chính ngày hôm nay cô sẽ nói, đó chính là thông báo về chuyến đi trải nghiệm của trường ta"
Cả lớp học đều "Ồ" lên một tiếng rất lớn, Đoàn Mai vỗ bàn ý nhắc nhở cả lớp giữ trật tự. Hai tay cô chống lên bàn rồi nói tiếp "Địa điểm mà trường ta chọn lần này là khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh, công viên R"
Tô Ngạc Ân hai mắt sáng rực lên cười toe tét nói với Hồ Tinh Hà ngồi trước mình "Năm ngoái trường mình đi khu du lịch sinh thái nên chẳng được bao nhiêu học sinh tham gia, lần này là công viên giải trí chắc chắn sẽ đông vui hơn!"
Hồ Tinh Hà không mấy quan tâm "Ồ, vậy à.."
Thật ra trước giờ cô không để ý mấy đến hoạt động của trường lớp lắm, vốn thể chất luôn yếu nên khi đến dịp trường tổ chức những chuyến đi trải nghiệm hay dã ngoại cô đều ở nhà không tham gia.
Tô Ngạc Ân chỉ mới nghe Đoàn Mai thông báo liền đã muốn đi, cô nàng cười tươi rói rồi lên kế hoạch cho ngày hôm đó "Hôm đó mình sẽ ngồi với cậu nè, Ninh Chiêu Dương sẽ ngồi cạnh lớp phó học tập bên tay trái chúng ta, như vậy vẫn có thể nói chuyện thoải mái với nhau!"
Hồ Tinh Hà nghe cô bạn nói vậy thì lên tiếng ngăn lại sự phấn khích của Tô Ngạc Ân "Từ đã, mình đâu có tham gia chuyến đi lần này!"
Tô Ngạc Ân nụ cười cứng đơ trên gương mặt nhìn cô với vẻ khó hiểu hỏi "Sao vậy?"
Hồ Tinh Hà cũng có hơi lười giải thích mấy vấn đề này, nhưng vì sợ làm bạn buồn nên vẫn định nói qua một chút về thể chất của mình. Nhưng Đoàn Mai đã nói trước cô một tiếng "Bạn nào tham gia thì đăng ký chỗ lớp trưởng rồi Chiêu Dương sẽ báo lại với cô nhé!"
Ninh Chiêu Dương gật đầu "Vâng ạ!"
Tô Ngạc Ân nhất thời bị phân tâm vì chuyện đăng ký tham gia chuyến đi, Hồ Tinh Hà lỡ mất cơ hội giải thích về lý do bản thân không tham gia.
Quách Thâm Yến ngồi kế bên cô đang xoay lưng lại để tấm lưng mình đối diện với cô, ánh mắt anh hướng về chỗ Ninh Chiêu Dương nói "Nè, Thâm Yến đại ca tham gia nhá!"
Ninh Chiêu Dương nhíu mày "Riêng cái loại như cậu thì bà đây vứt ở nhà, im đi!"
Cả lớp lần nữa nháo nhào ồn như cái chợ vỡ, Hồ Tinh Hà bỗng nhiên khựng lại suy nghĩ đôi điều.
Đến giờ ra chơi kéo dài mười lăm phút, Ninh Chiêu Dương tranh thủ lập danh sách những bạn tham gia chuyến đi trải nghiệm để đưa cho cô Đoàn Mai.
Tô Ngạc Ân ngồi bên cạnh cô cùng với hộp sữa hương dâu trên tay, Ninh Chiêu Dương nhòm danh sách những bạn tham gia trên dưới một lượt rồi quay sang hỏi Hồ Tinh Hà vẫn đang yên tĩnh tại chỗ ngồi của mình "Tinh Hà, cậu không tham gia sao? Mọi người trong lớp hầu hết đều tham gia cả"
Cô có chút giật mình "À, cái đó.."
"Đến cả Thâm Yến cũng tham gia vậy mà cậu lại không đi sao?" Ninh Chiêu Dương tiện tay bấm bút vài cái, ánh mắt di chuyển đặt lên trên tờ danh sách trong tay.
Tô Ngạc Ân thở dài "Haiz, mình không nỡ trách cậu, cậu không tham gia thì mình đành ngồi với Chiêu Dương vậy.."
Hồ Tinh Hà ngắt lời cô ấy "Không, mình tham gia!"
Tô Ngạc Ân ngạc nhiên, hút hộp sữa trong tay rột rột hỏi "Thật hả? Ban nãy cậu còn nói không muốn đi mà.."
Hồ Tinh Hà gãi đầu cười nói "Mọi năm mình đều không tham gia, năm nay đi một lần cho biết hoạt động của trường lớp như thế nào.."
Ninh Chiêu Dương cười với cô "Ừa, mấy chuyến đi trải nghiệm như thế này vui lắm, vậy mình điền tên cậu vào đây nhé!"
Cô gật đầu đáp "Ừm.."
Ý định ban đầu của cô đâu phải như thế này, cô đâu thích mấy chuyến đi trải nghiệm thực tế này. Thể chất thì yếu, vả lại nếu phải lựa chọn giữa việc đi chơi và nằm ườn ở nhà thì cô thích ở nhà hơn. Người hướng nội và lười biếng như cô thì là vậy đấy.
Nhưng cô đột nhiên đổi ý là bởi vì..
Vì Quách Thâm Yến.
Nếu tham gia chuyến đi lần này thì mình sẽ có chuyến đi đầu tiên cùng với cậu ấy..Mình không muốn bỏ lỡ.
Đơn giản là thế.
Suy nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, khi giật mình nhận ra thì bản thân đã đồng ý tham gia chuyến đi lần này rồi. Thôi cũng đành vậy, cũng nên hết sức mình một lần, cuối cấp rồi mà.
Sau khi nộp danh sách những bạn tham gia chuyến đi trải nghiệm lần này cho Đoàn Mai, Ninh Chiêu Dương vươn vai trở về lớp học. Khi đi ngang qua lớp 9D cô vô tình nhìn thấy một nữ sinh, bạn học nữ đó cười trông khá dễ thương nên Ninh Chiêu Dương cảm thấy có chút bị thu hút.
"Ôn Nịnh Nghi, cậu tới đây!" Một người khác gọi bạn học nữ đó, nữ sinh đó liền nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của Ninh Chiêu Dương.
Cô có chút mất mát "Oà, trường mình cũng nhiều nam thanh nữ tú phết đấy nhỉ?"
Rồi cô lê bước chân mệt mỏi tự mình trở về lớp học, gương mặt ban nãy còn ấn tượng nhanh chóng bị cô quên mất.
Chuyến đi trải nghiệm sẽ diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng mười hai nên tất cả học sinh đều phải trải qua kỳ thi cuối kỳ trước khi được vui chơi.
Trước một tuần khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, tất cả học sinh đều vùi đầu vào ôn tập chỉ mong thi thố thuận lợi để có điểm số chất lượng, tinh thần thoải mái để vui chơi vào ngày trải nghiệm.
Một buổi tối của ngày thường trong tuần, Hồ Tinh Hà đang yên tĩnh ngồi trên bàn học giải đề cương toán. Bỗng cửa phòng có tiếng gõ nhẹ vang lên, cô cười nhìn về phía cửa "Bà vào đi ạ!"
Bà ngoại của cô chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ, trên gương mặt của bà là nụ cười và ánh mắt dịu dàng "Tinh Hà, hè này mẹ cháu sẽ về thăm một chuyến, mẹ cháu nói nghỉ hè sẽ đưa cháu qua nhà mới bên kia chơi mấy bữa..Cháu thấy có được không?"
Nghe lời bà nói cô bỗng có chút do dự, ánh mắt cô láo liên "Ờm..cái đó, chắc cháu không.."
Bà lão buông một tiếng thở dài, rồi rời tay khỏi tay nắm cửa, chậm rãi bước vào bên trong căn phòng ngủ, bà mệt nhọc ngồi xuống giường cô. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô nói "Đừng lo cho bà già này nữa, dù sau khi ấy cũng là kỳ nghỉ hè, qua nhà mới bên đó ở với mẹ cháu mấy hôm"
Hồ Tinh Hà cắn chặt môi dưới, yên tĩnh một hồi rồi mới khẽ gật đầu "Vâng, cháu sẽ chỉ qua chơi ít bữa thôi rồi về.."
Bà lão nở nụ cười hài lòng "Ừa, cứ vui chơi thỏa thích rồi về nhà cũng được, không phải lo nghĩ quá nhiều cho bà già này đâu.."
Hồ Tinh Hà lần này im lặng, chỉ gật đầu một cái như câu trả lời. Bà dùng tay dụi mắt, có chút buồn ngủ vì mệt "Nghe nói trường cháu tổ chức đi trải nghiệm à?"
"Vâng ạ, địa điểm là công viên giải trí"
"Cháu có tham gia cùng các bạn không?" Bà chống tay lên đầu gối, chầm chậm đứng dậy.
Cô vô thức nâng khoé môi cong lên, trên gương mặt hiện giờ là nụ cười nhàn nhạt "Cháu có ạ, dù sao cũng là cuối cấp, cháu muốn thử một chút.."
"Ừm, vậy nếu đã tham gia thì phải vui chơi hết mình nhé! Được rồi, ôn bài đi" Bà cười nói với cô trước khi lê bước chân mệt nhọc ra bên ngoài.
Hồ Tinh Hà gật đầu.
Ninh Chiêu Dương tối hôm ấy cũng vừa hay đang ngồi trên bàn học, tay cô đang cầm điện thoại. Bên trên hiển thị cuộc trò chuyện mạng với Tô Ngạc Ân.
[Tô Ngạc Ân]: Dương này..Thật ra mình có một suy đoán khá mơ hồ.
[Ninh Chiêu Dương]: Chuyện gì vậy? Đừng nói là cậu không chọn được món snack để đem theo khi đi trải nghiệm đấy nhé?
[Ninh Chiêu Dương]: Thôi được rồi, chọn Oishi đi! À, gói pinatsu nhân đậu phộng ấy nhé! Gói đó ngon.
[Tô Ngạc Ân]: Khốn kiếp! Không phải!!
[Ninh Chiêu Dương]: ??
[Tô Ngạc Ân]: Chẳng lẽ cậu không thấy Tinh Hà đối với tên Yến có gì lạ à? Cảm giác này không phải riêng mình cảm nhận được đâu đúng không...
Ninh Chiêu Dương nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của hai người được nhắc tới. Cô dùng tay chống cằm suy nghĩ có phần đăm chiêu, rồi dùng tay còn lại trả lời tin nhắn người bên kia.
[Ninh Chiêu Dương]: Lên thuyền, bà đây sẽ là thuyền trưởng!
[Tô Ngạc Ân]: Ghép cặp họ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top