Chương 5. Thăm bệnh
Quách Thâm Yến liếc nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh mình, lồng ngực có chút ngứa ngáy. Anh chợt nhớ về buổi trưa ngày hôm qua, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Hồ Tinh Hà.
Anh tò mò không biết tâm trạng cô hiện tại đã dịu xuống chưa, ngày hôm qua dù cô đã cười trước mặt anh nhưng đôi mắt lại chẳng hiện lên một tia sáng nào. Nhìn lướt qua cũng đoán được cô chỉ đang cố gượng cười.
Tô Ngạc Ân ngồi phía sau đang tám chuyện với Ninh Chiêu Dương trước giờ vào lớp, vài lời bọn họ nói vừa hay lọt vào bên tai anh, nhưng anh gục mặt xuống bàn giả bộ không quan tâm.
"Hình như hôm nay Tinh Hà xin nghỉ một buổi thì phải, cô Đoàn Mai vừa nói với mình" Ninh Chiêu Dương xoa đầu mũi nói.
Tô Ngạc Ân miệng còn ngậm cây kẹo mút, lười biếng dựa đầu lên vai Ninh Chiêu Dương, sau khi nghe xong liền ngồi thẳng dậy "Sao vậy? Hôm nay còn định rủ cậu ấy đi uống trà sữa nữa mà.."
Ninh Chiêu Dương nhún vai "Không rõ, chỉ nghe cô Đoàn Mai nói hình như cậu ấy phát sốt rồi.."
Tô Ngạc Ân đổi từ trạng thái ngạc nhiên sang lo lắng, nhíu mày hỏi "Bệnh rồi sao, hôm qua không phải vẫn còn rất tốt à?"
Ninh Chiêu Dương khịt mũi "Ừm..hình như là do tắm lâu quá nên bị cảm lạnh, cậu cũng nên cẩn thận đi! Cậu hay tắm một tiếng đồng hồ lận đó"
Tô Ngạc Ân nghiêm túc gật đầu "Tuân lệnh!"
Nghe xong mấy lời này mi mắt anh khẽ động, trong lòng đột nhiên có nhiều mối bận tâm "Bệnh à?"
Tô Ngạc Ân chẹp miệng một cái rồi nhìn Ninh Chiêu Dương "Hay là đi thăm bệnh cậu ấy đi, mang tiếng thân thiết mà không ghé qua hỏi thăm một câu thì vô tâm quá!"
Ninh Chiêu Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hai mắt Tô Ngạc Ân sáng long lanh nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì liền ỉu xìu "Khoan đã, chúng ta đâu biết nhà cậu ấy ở đâu mà tới?"
Quách Thâm Yến đột nhiên ngồi thẳng người dậy, quay lại mặt đối diện với hai cô gái. Tô Ngạc Ân bị doạ "Giật cả mình, Thâm Yến cậu định dọa chết bà đây đấy à?"
Anh phủi tay ý chỉ không muốn cãi nhau với Tô Ngạc Ân, mắt hướng về Ninh Chiêu Dương nói với vẻ mặt tự tin có thừa "Mình biết nhà cậu ấy, trưa nay tan học ghé qua hỏi thăm một tiếng đi!"
Ninh Chiêu Dương khoanh tay trước ngực với đôi mày nhíu chặt vào nhau hỏi "Khoan đã, tại sao cậu lại biết nhà của Hồ Tinh Hà?"
Quách Thâm Yến bày ra bộ mặt vô hại, nhún vai nói "Bạn học với nhau cả, biết nhà của nhau thì có gì kỳ lạ chứ?"
Tô Ngạc Ân đập bàn cái độp, vẻ mặt hung dữ như hổ đói nói "Thân thiết với Tinh Hà suốt một tháng nay bọn mình còn chưa rõ nhà cửa cậu ấy như thế nào, vậy mà cậu lại biết.."
Con ngươi màu đen của Tô Ngạc Ân lóe lên một tia sáng rồi cô hoài nghi hỏi "Cậu và Tinh Hà có phải có gì với nhau không?"
Quách Thâm Yến nhéo má Tô Ngạc Ân một cái thật đau khiến mặt mũi cô nàng nhăn nhúm hết vào nhau. Tô Ngạc Ân uỷ khuất dựa vào Ninh Chiêu Dương, cậy thế nói "Tên khốn, nhéo đau vậy!?"
Quách Thâm Yến cười nhạt nhìn hai người, anh không biết tại sao con gái có thể suy diễn nhiều thứ vô lý như thế "Tinh Hà và mình chỉ là bạn cùng bàn, có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Ninh Chiêu Dương gõ nhẹ vào đỉnh đầu Tô Ngạc Ân, mắng đùa "Cậu đấy! Đọc ít tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc thôi, tất cả đều chỉ là học sinh cấp hai mà suy diễn gì dữ vậy?"
Tô Ngạc Ân bĩu môi "Ồ.."
Ba người ồn ào một hồi cuối cùng cũng yên lặng bước vào tiết một, sau khi đến giờ tan học Quách Thâm Yến cùng với hai cô bạn tìm đến nhà cô với ý định thăm bệnh.
Ba người dừng lại trước căn nhà có dáng vẻ đơn giản cùng mái nhà màu đỏ, trông căn nhà này khác hẳn với những căn nhà xung quanh. Đơn giản đến kỳ lạ, và cũng là ngôi nhà duy nhất có một tầng ở đây.
Tô Ngạc Ân dùng tay che miệng, biểu lộ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt "Lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy những căn nhà mang dáng vẻ của làng quê thật sự, thật có cảm giác yên bình đến lạ.."
Ninh Chiêu Dương gật gù "Ừm, thôi đừng nói nhiều nữa đi, chúng ta cùng vào trong!"
Quách Thâm Yến đi theo phía sau hai cô gái, ba người bước đến sân nhà phía trước thì liền nhìn thấy bóng lưng bà lão gầy gò đang quét sân. Ninh Chiêu Dương cười hỏi "Tụi cháu chào bà, bà có phải bà của Hồ Tinh Hà không ạ?"
Bà lão quay người lại một cách chậm rãi, đôi mắt nhăn nheo của bà sáng lên khi nhìn thấy ba cô cậu học sinh đứng đó. Một nam sinh với gương mặt có vẻ sáng sủa, cùng với hai nữ sinh miệng tươi cười nhìn bà. Bà liền đoán ra là bạn học cùng lớp với Hồ Tinh Hà "Ồ, mấy đứa là bạn học cùng lớp với Tinh Hà ư? Vào đi vào đi, cứ tự nhiên!"
Tô Ngạc Ân nhanh chóng tiến lên trước hai người kia, bộ dạng lo lắng nhìn bà hỏi "Bà ơi, tụi cháu nghe nói là Tinh Hà bị bệnh nên ghé qua hỏi thăm một câu, cậu ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ?"
Bà gật đầu "Ừm, nếu muốn thăm bệnh Tinh Hà thì theo bà vào phòng của nó nhé.."
Ninh Chiêu Dương đỡ lấy cây chổi trên tay bà, cười ngoan ngoãn nói "Để cháu giúp bà nhé!"
Bà ái ngại xua tay nói "Thôi không phiền cháu, mấy đứa chỉ đến thăm bệnh bạn học thôi mà, vất vả như thế làm gì?"
Quách Thâm Yến nhìn hai người giằng co qua lại thì phì cười rồi lại gần, anh cầm lấy cây chổi từ tay bà một cách nhẹ nhàng rồi nói với hai người "Mọi người cứ vào trong thăm Tinh Hà đi, chuyện quét sân để cháu lo.."
Tô Ngạc Ân cười lưu manh "Cậu chưa từng vào phòng con gái trước đây có đúng không? Nên mới ngại ngùng như vậy.."
Quách Thâm Yến đỏ mặt mắng "Cậu im!"
"Ha ha ha, thôi được rồi để bà dẫn hai cô bé này vào trong thăm cháu gái bà vậy, chuyện ở đây nhờ cháu nhé!" Bà cười hiền từ nhìn anh, anh ngoan ngoãn gật đầu như lời đáp lại.
Quách Thâm Yến nhìn bóng lưng ba người bước vào trong nhà mới yên tĩnh cầm cây chổi quét sân, sân nhà của Hồ Tinh Hà thật sự rất bé. Anh cầm cây chổi quét được một lúc liền nhanh chóng xong hết.
Thấy hai cô bạn vẫn chưa ra khỏi, anh đành cất gọn cây chổi sang một bên rồi tự mình bước vào trong tìm hai người bọn họ.
Quách Thâm Yến đi chầm chậm rồi tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thật sự không gian bên trong rất đơn sơ, phòng khách đơn giản có một bộ bàn ghế cũ kỹ. Phòng bếp cũng khá nhỏ, diện tích vừa đủ để một người đứng nấu ăn.
Rồi anh thấy có một căn phòng cửa đang mở, đoán là phòng của Hồ Tinh Hà anh liền tiến lại gần hơn, đúng như anh đoán đây thật sự là phòng của cô.
Khi anh bước vào Tô Ngạc Ân vẫn còn đang nắm chặt tay cô hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng, còn Ninh Chiêu Dương thì ngồi bên cạnh với vẻ mặt an tĩnh.
"À, xin chào.." Anh thấp giọng nhìn cô nói, không dám nói to sợ mình ngắt lời bà chằn Tô Ngạc Ân.
Ninh Chiêu Dương nhướn mày, tay khoanh trước ngực hỏi anh "Sao lại quét nhanh như vậy, cậu chỉ quơ quơ vài cái cho có lệ đúng không?"
Quách Thâm Yến lắc đầu "Không có, sân nhà cậu ấy diện tích cũng không lớn.."
Ninh Chiêu Dương gật đầu "Được rồi, cậu ngồi tạm cái ghế ở đằng kia đi, bà của Tinh Hà vừa ngồi ở đó nhưng mới ra ngoài gọt hoa quả cho tụi mình rồi.."
Quách Thâm Yến xua tay "Thôi, mình đứng cũng được các cậu cứ ngồi đi.."
Ninh Chiêu Dương gật đầu với vẻ mặt yên tâm rồi quay đi "Ừm, vậy mình không quan tâm cậu nữa"
Lúc này Quách Thâm Yến mới có thời gian đưa mắt nhìn về phía cô, Hồ Tinh Hà cũng vừa hay đưa mắt nhìn anh. Hai người bốn mắt giao nhau nhưng không nói lời nào, anh lặng lẽ thu lại ánh nhìn.
Hồ Tinh Hà gò má có chút đỏ Cả cậu ấy cũng tới đây sao? Bất ngờ thật..
Vừa rồi cô đang nằm nghỉ ngơi thì nghe tiếng bà gõ cửa, tưởng bà muốn hỏi trưa nay ăn gì hóa ra là bạn học tới thăm bệnh. Không ngoài dự đoán của cô, người đến thăm bệnh là hai cô bạn mà cô thân thiết Tô Ngạc Ân và Ninh Chiêu Dương.
Bà cô ngồi nói chuyện cùng mọi người được một lúc thì ra ngoài gọt hoa quả cho bạn của cô, lúc này Tô Ngạc Ân mới nhắc đến anh đang phụ giúp bà cô quét sân ở bên ngoài, Hồ Tinh Hà lúc này mới biết anh cũng cùng bọn họ đến.
Khi ấy lồng ngực cô đột nhiên đập lên rộn ràng, chỉ nghĩ ngoài sân kia đang có hình bóng anh ở đó cô đột nhiên cảm thấy rất muốn ra ngoài một lát.
Bây giờ Quách Thâm Yến đang đứng ở phía cuối giường cô, chỗ ngồi trên giường đều bị Ninh Chiêu Dương và Tô Ngạc Ân chiếm đóng. Cô định mở lời nói anh ngồi tạm cái ghế gỗ của bà thì Ninh Chiêu Dương đã lên tiếng trước cô, nhưng anh không ngồi mà từ chối.
Nên Hồ Tinh Hà cũng đành thôi, sau khi thấy anh liếc mắt sang chỗ khác cô lại lẳng lặng nhìn anh. Quách Thâm Yến thân mặc đồng phục của trường cùng với chiếc quần bò màu đen, hai tay đút túi quần bộ dạng trông phóng khoáng và thoải mái.
Anh lúc này đang quan sát một lượt phòng cô, nhìn trông thì là như vậy nhưng thật ra Quách Thâm Yến chỉ đang cảm thấy ngượng ngùng không biết nên đặt mắt dừng lại ở đâu thôi. Với góc nhìn của cô thì chỉ thấy được góc nghiêng của anh, sống mũi cao thẳng cùng với bờ mi dài khẽ động mỗi lần anh chớp mắt.
Cái dáng vẻ này không hiểu sao cô lại yêu thích nó đến thế, Tô Ngạc Ân nói bao nhiêu lời bên tai cô cũng không mấy bận tâm mà cứ yên lặng nhìn chăm chú vào gương mặt anh. Như thể đang tâm đắc ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời vậy, thật cuốn hút thật mê người.
Sau khi hỏi thăm Hồ Tinh Hà và ăn chút hoa quả mà bà cô gọt, ba người nhanh chóng tạm biệt cô rồi trở về nhà trước khi quá giờ cơm trưa. Hồ Tinh Hà vẫy tay với hai người mà mình thân thiết, rồi có chút lưu luyến vẫy tay với bóng lưng cao ráo của anh.
"Tiếc thật..Mình vẫn chưa nói lời nào với cậu ấy" Cô có chút không vui biểu lộ trên gương mặt, một màn này bà ngoại của cô đều nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top