Chương 4. Hai chữ "gia đình"
Suốt một tháng nay, Quách Thâm Yến chưa từng có bất cứ ấn tượng nào với người bạn cùng bàn của mình. Ngoại trừ lần khi cô đứng lên giới thiệu tên mình trước lớp, còn lại thì đúng thật là không ấn tượng gì mấy.
Nhưng bây giờ điều anh bận lòng lại là những giọt nước mắt nóng hổi của thiếu nữ trước mặt, Quách Thâm Yến trước giờ chưa từng đối diện với tình huống này nên không thể không cảm thấy bối rối.
"Hồ Tinh Hà, cậu có chuyện gì sao?"
Hồ Tinh Hà cố gắng giữ bình tĩnh, khóc lóc trước mặt bạn học như này thật sự rất xấu hổ. Đâu phải là trẻ lên ba mà có thể tuỳ tiện như vậy chứ, đối diện với câu hỏi của Quách Thâm Yến cô chỉ có thể đỏ mặt trả lời "Không...không có!"
Quách Thâm Yến không phải kiểu người chậm hiểu gì, anh rút thêm hai tờ khăn giấy từ bịch giấy mà mình đem theo đưa cho cô. Hồ Tinh Hà rụt rè đưa tay nhận lấy, bên tai liền nhanh chóng nhận được câu hỏi của anh "Là chuyện liên quan đến gia đình sao, hôm nay cậu khóc vì bài thơ..đúng không?"
Cô xấu hổ gật đầu, anh nhíu mày nhìn thiếu nữ đang đỏ mặt trước mình, bỗng có chút ngại ngùng thoáng qua. Quách Thâm Yến đút tay vào túi quần, ho nhẹ hai tiếng rồi nói "Có gì đâu mà phải ngại chứ? Nhớ bố mẹ có gì sai sao.."
Hồ Tinh Hà mím chặt môi, Quách Thâm Yến hiểu làm sao được tâm sự của cô. Hoàn cảnh của cô như thế nào, trước giờ thân thiết với Ninh Chiêu Dương hay Tô Ngạc Ân cô còn chưa từng kể ra, anh làm sao hiểu thấu?
Thấy cô yên tĩnh như vậy anh đột nhiên cảm thấy khó xử, liệu có phải anh nói sai rồi không?
"Cái đó..cậu không về nhà sao? Để mình đưa cậu về, cũng muộn rồi đấy.."
Hồ Tinh Hà không kịp định hình thì cơ thể đã không tự chủ được mà tự mình bước đi theo phía sau anh, Quách Thâm Yến và cô đi đến gần cổng trường rồi dừng lại.
Anh quay lại nhìn Hồ Tinh Hà, khoảnh khắc anh quay đầu lại trong ánh mắt cô chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của anh. Bên trong đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp ấy chỉ hiện lên gương mặt góc cạnh của nam sinh, một hình ảnh tràn ngập mùi vị thanh xuân cứ thế mãi lưu giữ đậm sâu trong tâm trí Hồ Tinh Hà sau này.
Hồ Tinh Hà giật mình "Sao vậy?"
Quách Thâm Yến cười khẽ "Cậu đi phía trước dẫn đường đi, mình thật sự muốn đưa cậu về"
Cô gật đầu trong sự bối rối "À ừm.."
Hồ Tinh Hà yên tĩnh siết chặt quai cặp đi trước Quách Thâm Yến, hai người một trước một sau lỉnh kỉnh đi trên đường trở về nhà cô.
Trường cấp hai cách nhà Hồ Tinh Hà không quá xa, thường ngày cô vẫn chọn đi bộ đi học. Còn Quách Thâm Yến thường ngày cũng đi bộ để luyện tập bắp đùi, hai người không có dáng vẻ gì là mệt nhọc lắm.
"Nhà cậu ở đâu vậy? Có xa không..cậu không cần thiết phải đưa mình về đâu, tâm trạng mình ổn hơn nhiều rồi.." Hồ Tinh Hà thấp giọng nói nhỏ.
Quách Thâm Yến nhướn mày nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của thiếu nữ trước mặt, vừa nhỏ nhắn lại gầy gò. Vì tiết trời vẫn chưa lạnh giá gì nên nữ sinh trước mặt anh chỉ mặc đơn giản chiếc áo khoác đồng phục của trường. Tuy chiếc áo có hơi rộng so với dáng người cô nhưng vẫn thấp thoáng thấy được thân hình gầy gò ẩn hiện trong đó.
"Nhà cậu ở đâu?" Anh hỏi ngược lại cô.
"Ngay gần đây thôi, gần khu chợ K" Cô nhỏ giọng đáp lại, anh gật đầu ừm một tiếng.
"Mình ở xa hơn cậu một chút..Mãi ở đoạn đường trên kia" Mãi lúc sau anh mới khàn giọng trả lời câu hỏi lúc nãy của cô.
Bước chân Hồ Tinh Hà dừng lại trước căn nhà đơn giản mái đỏ, cô quay lại cười mỉm với nam sinh phía sau "Cảm ơn cậu, nhà mình ở đây rồi!"
Quách Thâm Yến gật đầu, vẫy tay với cô. Hồ Tinh Hà thu lại ánh mắt rồi tự mình vào nhà, anh nhìn bóng lưng gầy gò của cô bước vào bên trong mới yên tâm rời đi.
"Về rồi sao?" Bà ngoại cô ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô hỏi.
Hồ Tinh Hà gật đầu, tới gần ngồi xuống trước mặt bà ngoại, đầu đặt trên đùi bà. Bà lão thấy hôm nay Hồ Tinh Hà hành động trẻ con như vậy đột nhiên cảm thấy đắng lòng, mỗi khi nhớ đến bố mẹ là cô lại hành động như vậy.
Bàn tay nhăn nheo của bà đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ xoa lên mái tóc đen mềm mại của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay bà ngoại khiến Hồ Tinh Hà phần nào cảm thấy được an ủi, hốc mắt cô nóng lên.
"Lại nhớ bố mẹ rồi sao?" Bà lão giọng có chút nghẹn ngào hỏi người đang khóc không ra tiếng trên đùi mình.
Hồ Tinh Hà khẽ gật đầu, dòng nước mắt chảy ngang qua sống mũi rồi rơi từng giọt xuống đùi bà lão, thấm lên chiếc quần vải màu đen của bà.
"Vậy..có muốn gặp họ không?" Nghe được câu hỏi của bà Hồ Tinh Hà vừa phấn khích vừa đắn đo.
Nhận ra nỗi lo của đứa cháu gái bà lão cười dịu dàng, bàn tay đang xoa mái tóc cô cũng dừng lại. Giọng bà nhẹ nhàng nói "Tinh Hà, cháu không cần phải gồng mình chịu đựng tất cả đâu. Có bà ở đây mà, nếu thật sự nhớ bố hay mẹ cứ thoải mái bày tỏ đi, đừng kìm nén như vậy"
Tiếng khóc ban đầu vốn không chút động tĩnh đột nhiên vang dội lên như sấm, Hồ Tinh Hà khóc nấc lên trong nỗi nhớ gia đình, khóc vì tủi thân, khóc vì nhung nhớ hình ảnh hai người mình gọi là bố mẹ.
"Được rồi, cứ khóc đi..Khóc thật nhiều, đến khi bản thân đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều thì hãy dừng lại.." Giọng bà lão cũng nghẹn lại, bà cố gắng không rơi nước mắt trước hoàn cảnh đáng thương của đứa cháu bé bỏng.
Đối với cô gái nhỏ yếu đuối này, hiện tại xung quanh cô đều là một màu đen của bóng tối. Cô không tìm thấy cho mình một nơi để dựa vào nên luôn tự mình gồng gánh chịu đựng tất cả những tổn thương về tâm hồn. Bà ngoại chính là chỗ dựa vững chắc duy nhất mà cô có ở thời điểm hiện tại, nên bà lão không thể để mình yếu đuối. Vì bà là người thân duy nhất mà Hồ Tinh Hà có thể dựa vào.
Hốc mắt bà cũng đã đỏ lên, bên trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều những tâm sự không thể nói bằng lời, tuy bây giờ khoé mắt đã trực trào nước mắt nhưng bà kiên quyết không để nó rơi xuống.
"Bà ơi, cháu muốn gặp bố mẹ..Cháu thật sự rất nhớ hai người họ, cháu nhớ..Nhớ lắm.." Giọng cô hoà cùng tiếng khóc nghẹn ngào, từng lời cô nói liên tục ngắt quãng vì bị tiếng nấc chèn vào.
"Ừm, vậy bà sẽ liên lạc cho hai người họ, nói họ trở về gặp cháu một chuyến nhé?"
"Hức..vâng.." Hồ Tinh Hà khó khăn gật đầu một cái.
Hôm nay như vậy là quá đủ với cô rồi, chiều hôm ấy cũng không có tiết học nên cô đã ngủ trên giường thật lâu. Một giấc ngủ dài, đủ lâu để cô quên đi hiện thực đau lòng.
Đến khi mi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra thì đã là xế chiều rồi, Hồ Tinh Hà cảm thấy toàn thân mệt mỏi vì đau nhức nên nhất thời không động đậy. Bỗng nghe tiếng cửa phòng mở, cô giật mình nhắm mắt lại.
Bà lão bước vào căn phòng ngủ nhỏ nơi Hồ Tinh Hà đang say giấc, đến gần cố gắng chỉnh chiếc quạt cũ kỹ hướng về phía cô vì sợ cô nóng. Chiếc quạt bụi bặm và cũ kỹ được bà lau sạch sẽ để dùng cho đứa cháu gái yêu quý suốt cả mấy tháng hè. Vì quá cũ nên khi điều chỉnh hướng quay nó phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Sợ làm cô tỉnh giấc, bà đánh mắt liếc nhìn cô một cái. Xác nhận cô vẫn đang ngủ ngon thì mới yên tâm thở phào rồi rời khỏi phòng, Hồ Tinh Hà cảm nhận được tiếng bước chân xa dần của bà thì mới từ từ mở mắt.
"Bà.."
Hồ Tinh Hà quyết định vươn vai một cái rồi ngồi dậy, mắt cô có hơi sưng đỏ vì trận khóc ác liệt hồi trưa. Mái tóc đen cũng rối loạn lên vì sự lăn lộn trên giường của cô, cô vuốt tóc mấy cái rồi đứng dậy, bước chân nặng nề đưa cô bước ra bên ngoài.
Hồ Tinh Hà tìm quanh nhà cũng không thấy bóng dáng bà ngoại, cô thử đi vào bếp thì thấy tấm lưng thấp gầy của bà đang đứng quay lưng lại. Trong phòng bếp có một cái cửa sổ nhỏ, ánh mắt bà lão đang chăm chú nhìn về phía đó.
Tính tạo bất ngờ cho bà một chút nên Hồ Tinh Hà chầm chậm bước lại gần, rón ra rón rén như ăn trộm, cẩn thận để bản thân không phát ra tiếng động. Khi đến gần cô mới phát hiện ra bà ngoại đang gọi điện thoại, bước chân cô dừng lại. Tai vô thức vểnh lên cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện.
Giọng bà lão trầm buồn "Không thể về nhà một ngày thôi hay sao? Tinh Hà cũng là con gái của con, sao con có thể đành lòng nhìn nó lủi thủi với bà già trong căn nhà chật chội này chứ?"
Trần Thục Khuê ở đầu dây bên kia giọng mệt mỏi đáp lại "Mẹ à, con đã nói là Tinh Hà bây giờ trách nhiệm con giao toàn bộ cho mẹ rồi mà. Con ở đây có cuộc sống riêng, cũng đã sinh con đẻ cái rồi, đâu còn thời gian mà lo cho tâm trạng nhớ nhung của con bé chứ!"
"Đồ vô lương tâm, Thục Khuê mẹ nói cho con biết..Con cứ đối xử như vậy với đứa con mình đứt ruột đẻ ra như vậy sẽ có ngày con hối hận!"
Bà lão lần đầu tiên nổi nóng với con gái của mình, dù là trước đây khi Trần Thục Khuê bất chấp tất cả ly hôn với Hồ Tịch Dương hay là giao toàn bộ quyền nuôi dưỡng Hồ Tinh Hà cho bà bà cũng chưa từng tức giận. Nhưng lần này đối diện với sự lạnh lùng của Trần Thục Khuê dành cho Hồ Tinh Hà bà thật sự nhịn không nổi.
Trần Thục Khuê đã quá mệt mỏi trước sự mắng nhiếc của người mẹ già, chỉ thở dài một tiếng rồi khẽ day trán "Thôi được rồi, nghỉ hè con sẽ về một chuyến! Được chưa?"
Rồi Trần Thục Khuê cúp máy, bà lão mắng thầm một câu trong lòng rồi mới quay lại. Lúc này mới phát hiện ra Hồ Tinh Hà đã đứng phía sau từ bao giờ, ánh mắt cô vô đáy không một tia sáng.
"Cháu..dậy từ bao giờ vậy?" Bà vô thức siết chặt chiếc điện thoại đen trắng trong tay.
Hồ Tinh Hà cười nhạt "Cháu..đi tắm trước nhé, tối nay cháu muốn ăn thịt rán có được không bà?"
Bà lão nhanh chóng gật đầu "Ừm, được! Được hết"
Hồ Tinh Hà xoay người, đờ đẫn đi về phía phòng tắm. Bà lão lần nữa buông một tiếng thở dài, căn nhà lần nữa rơi vào bầu không khí ảm đạm, bà biết..Biết Hồ Tinh Hà chỉ đang cố chịu đựng, gắng gượng để không lần nữa phát khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top