Chương 3. Lau nước mắt

Bây giờ đã là tháng mười, thời tiết tuy đã vào mùa đông nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu lạnh giá gì. Cũng đã một tháng kể từ khi Hồ Tinh Hà được chuyển đến lớp học mới này. Cô dần thích nghi được với bầu không khí xung quanh, cũng đã bắt chuyện được với một số bạn học nữ trong lớp.

Tính đến thời điểm hiện tại, người mà Hồ Tinh Hà tạm coi là thân thiết nhất trong lớp chính là lớp trưởng và cô bạn nữ sinh ngồi sau tên Tô Ngạc Ân. Lớp trưởng tên Ninh Chiêu Dương bản tính vốn hướng ngoại, tính cách luôn hòa đồng cởi mở với tất cả bạn học trong lớp. Còn Tô Ngạc Ân thì là kiểu người nhiệt tình, luôn hăng hái trong mọi hoạt động của lớp. Hai người họ vốn đã thân thiết từ trước, nay có thêm cả Hồ Tinh Hà liền như trở thành một nhóm bạn thân đích thực.

Đi đâu cũng có nhau, cười cười nói nói dáng vẻ thật sự rất thân thiết. Mặc dù ngay từ ban đầu Hồ Tinh Hà Đã xác định được nếu như không thân thiết được với bạn học nào trong lớp học mới thì cũng đành thôi, nhưng khi thật sự kết giao được với những bạn học khác rồi cô mới cảm thấy không bị lạc lõng, không cô đơn. Cô thật sự yêu quý cái cảm giác này, có bạn bè thật tốt.

Tuy ở trong lớp bây giờ cô không còn quá xa lạ với mọi người, cũng có thể nói chuyện được với những bạn học khác nhau trong lớp. Nhưng duy chỉ có một người cô mãi mãi không thể bắt chuyện được, người đó lại chính là bạn cùng bàn của cô - Quách Thâm Yến.

Sau lần bắt tay cười nói giới thiệu của buổi học đầu tiên đó hai người về sau thật sự hiếm khi nói chuyện với nhau, tuy là ngồi cùng bàn nhưng số lần tương tác của hai người còn ít hơn cả lời nói của cô với Tô Ngạc Ân trong mười lăm phút truy bài.

Hồ Tinh Hà sau khi ngồi cùng Quách Thâm Yến thì phần nào nhận ra được tính cách được thể hiện rõ rệt của anh, đối với những người thân thiết thì anh cực kỳ cởi mở còn với những người không thân thiết mấy như cô thì một lời cũng không thèm nói. Cô nghĩ ban đầu anh cười nói giới thiệu như vậy một phần nào đó chắc là vì lịch sự thôi. Chứ không thật sự muốn trở thành bạn tốt với cô.

Hồ Tinh Hà cũng không muốn bận tâm nhiều về mấy chuyện vặt vãnh này, từ khi lên cấp hai đến giờ cô vẫn luôn quen với việc không làm bạn với bất kỳ ai. Ở lớp cũ cô luôn lạc quẻ một mình như thế, luôn tách biệt với mọi người. Năm nay may mắn còn kết giao được với một số bạn học trong lớp, những người không mấy thân thiết như anh không có liên quan cũng chẳng sao.

Vì lớp của Hồ Tinh Hà là lớp chọn B nên rất được các thầy cô ưu ái "tặng" cho những bài kiểm tra thường xuyên, ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Lại có một bài kiểm tra thường xuyên, nhưng lại là môn ngữ văn.

Hồ Tinh Hà trước giờ cũng không ái ngại gì môn học này, chỉ có điều nếu là kiểm tra thường xuyên ngữ văn thì phải tốn công tốn sức và tốn cả mực để làm, số này nghe còn mất sức nhiều hơn so với làm bài kiểm tra thường xuyên toán hay các môn khác. Cô chỉ đơn giản ghét môn này vì lý do đó thôi, nhưng cô học ngữ văn cũng không tệ. Được coi là tạm ổn.

Trước giờ các môn học cô học hành được coi là giỏi thường là các môn tự nhiên, những môn xã hội lúc nào cũng ở mức trung bình và tạm ổn thôi. Ngữ văn cũng là như vậy, giáo viên ngữ văn viết đề bài lên bảng đen rồi cho mọi người thời gian một tiết để làm.

Trên bảng đen có những dòng chữ được viết bằng phấn trắng, Hồ Tinh Hà dùng tay chống cằm nhìn đề bài suy nghĩ một hồi lâu rồi mới bắt đầu bấm bút làm bài. Lý do cô ngẫm nghĩ một hồi lâu như vậy là bởi vì đề bài khiến cô bận tâm, giáo viên ngữ văn cho bọn họ một bài thơ về tình cảm gia đình rồi yêu cầu phân tích bài thơ đó.

Dạng đề như này cũng không quá xa lạ gì với Hồ Tinh Hà, cô với đôi tay cầm bút thoăn thoắt cứ yên tĩnh làm bài nhuần nhuyễn như rất quen thuộc vậy.

Quách Thâm Yến thật ra rất yếu mấy môn như ngữ văn, anh cắn bút một hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được nên viết gì vào trong tờ giấy kiểm tra của mình. Bầu không khí xung quanh lặng như tờ chỉ nghe được tiếng lật giấy và tiếng bút liên tục và chạm với mặt giấy. Điều này khiến mi mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ vậy từ từ bao trùm lấy tâm trí anh.

Đến khi hai mắt anh sắp nhắm lại thì bên tai đột nhiên có tiếng động rất nhỏ vang lên, hình như là vài tiếng lộp độp. Giống như tiếng nước nhỏ giọt rơi trên mặt giấy, Quách Thâm Yến khẽ nhíu mày rồi đưa mắt nhìn xung quanh mình. Tiếng động nhỏ như vậy chỉ có thể phát ra ở ngay gần đây thôi, nhưng anh nhòm quanh một hồi cũng không thấy động tĩnh đó.

Quách Thâm Yến bỏ cuộc, anh đưa đôi mắt chán chường của mình nhìn tứ tung bốn phía. Không có điểm dừng nhất định cho ánh nhìn của anh, nên anh cứ yên lặng nhìn xung quanh như thế. Bỗng ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy kiểm tra của cô bạn cùng bàn, không phải bất ngờ vì cô viết được quá nhiều chữ. Bất ngờ vì trên đó xuất hiện những giọt nước cứ liên tục rơi, đã gần như thấm ướt một chỗ của tờ giấy kiểm tra.

Quách Thâm Yến chầm chậm đưa mắt nhìn lên gương mặt của Hồ Tinh Hà, từ góc nhìn của anh không thể thấy rõ gương mặt của cô. Mái tóc dài màu đen được cô buộc đuôi ngựa gọn gàng lên, nhưng phần tóc mái hai bên đã rủ xuống che khuất một nửa gương mặt cô, thứ anh có thể nhìn thấy bây giờ là đôi mắt ẩn hiện sau lớp tóc mái của cô. Trên đó hình như còn đọng lại vài giọt nước, hình như cô vẫn chưa nín khóc.

Quách Thâm Yến đột nhiên cảm thấy hoảng loạn trong lòng, lần đầu tiên anh nhìn thấy con gái khóc. Khoan đã, sao cô lại khóc?

Vì trong lớp khá yên tĩnh nên mọi động tĩnh nhỏ nhặt của anh đều là tiếng động vang dội đối với người khác, Hồ Tinh Hà cũng chú ý đến điểm này. Cô dùng tay gạt đi nước mắt nơi khóe mi, rồi bất chợt liếc nhìn sang phía anh. Hai người bốn mắt giao nhau đầy khó xử, Hồ Tinh Hà ngượng chín mặt không biết anh đã chăm chú nhìn mình như thế từ bao giờ.

Anh thấy vành tai đỏ ửng của cô thì cũng biết ý mà đưa mắt nhìn chỗ khác, anh đoán hẳn bây giờ cô đang cảm thấy ngượng ngùng nên cũng không muốn hỏi chuyện gì từ phía cô. Nhưng trong lòng mong cô có thể nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, anh không giỏi an ủi con gái khóc lắm nên chỉ có thể nói thầm trong lòng như thế thôi.

Hồ Tinh Hà nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, vừa rồi trong lúc phân tích bài thơ về tình cảm gia đình cô suy nghĩ đến vài chuyện nên cảm xúc có hơi mất kiểm soát. Hốc mắt cô lúc ấy nóng lên rồi cay dần, nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể kiềm lại.

Không nghĩ một màn này lại bị anh ngồi bên cạnh chứng kiến hết thảy, Hồ Tinh Hà chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng tận.

Sau khi kết thúc tiết ngữ văn, Ninh Chiêu Dương đứng dậy thu bài kiểm tra giúp cô giáo. Khi thu đến bàn của Quách Thâm Yến và Hồ Tinh Hà hai mắt cô đen đi hẳn, một bài kiểm tra thì trắng tinh bài còn lại thì có hơi ẩm ướt, gì vậy nè?

Hồ Tinh Hà gãi đầu cười gượng, Ninh Chiêu Dương thở dài. Đành chịu vậy, hai con người kỳ lạ này ngồi cùng nhau hợp thật đấy, cô nghĩ thầm.

Buổi sáng ngày hôm đó nhanh chóng kết thúc, sau tiết kiểm tra ngữ văn tâm trạng Hồ Tinh Hà tuy đã cố gắng tự mình ổn định nhưng vẫn là có chút buồn bã không điều chỉnh được. Khi đến giờ tan học, các bạn học đều nhanh chóng thu dọn sách vở trước cả giáo viên rồi nhanh chóng ra về.

Chỉ còn Hồ Tinh Hà vẫn lúi húi thu dọn đồ một mình, hành động của cô chậm chạp như một con rùa đang bò rạp trên mặt đất. Xung quanh bốn phía yên tĩnh, cô ngẩng đầu lên mới nhận ra trong lớp học chỉ còn duy nhất cô chưa ra về.

Hồ Tinh Hà có chút rùng mình liền hành động nhanh lẹ hơn, cô khoác ba lô lên nhanh chóng rồi đi về phía cửa.

Hồ Tinh Hà ra khỏi lớp mới buông một tiếng thở dài, cô không biết tại sao bây giờ bản thân lại uể oải như thế. Cô nghiền ngẫm một hồi thì kết luận rằng bản thân ngủ không đủ giấc mới sinh ra mệt mỏi. Nhưng trong thâm tâm cô biết rằng..Cô là đang nhớ bố mẹ.

Ba người bọn họ đã lâu lắm rồi không có liên lạc, Hồ Tinh Hà thậm chí còn không biết gương mặt bố mẹ mình hiện tại trông như thế nào. Hình ảnh của hai người họ trong kí ức cô ngày một mờ nhạt, lần cuối Hồ Tinh Hà nhìn mặt hai người đã là câu chuyện khi cô học lớp 7 rồi.

Hốc mắt cô lại đỏ lên, chưa kịp dùng tay ngăn lại những giọt nước ấm nóng nơi khoé mắt thì đã có một cái chạm nhẹ lên bên mắt cô. Hồ Tinh Hà giật mình nhìn lên, Quách Thâm Yến đứng đó, vẫn giữ nguyên tư thế cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.

Giọng anh không rõ cảm xúc "Đau lòng về chuyện gì vậy, hôm nay cậu khóc hai lần rồi đấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top