Chương 2. Lồng ngực thổn thức
Hồ Tinh Hà vô thức gật đầu " À ừm, cậu cứ ngồi đi không phải hỏi ý kiến của mình đâu.."
Anh cười rồi tự nhiên đặt ba lô xuống, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô. Hồ Tinh Hà ban nãy chọn ngồi vào phía bên trong vì nghĩ sẽ không có ai ngồi cạnh mình, không nghĩ bây giờ lại ngồi cùng một nam sinh. Cô thầm thở dài trong lòng một tiếng rồi quay mặt cắm cúi vào sách vở.
Mọi sự náo nhiệt của giờ truy bài vừa rồi đều kết thúc kể từ khi tiếng trống đánh vào tiết một diễn ra, ngay tiết học đầu tiên đã là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Mọi người đều biết giáo viên chủ nhiệm của mình là ai nên không có vẻ gì là phấn khởi lắm.
Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ là một cô giáo nổi tiếng dễ tính trong trường, tính cách của cô rất dễ mến nên hầu hết học sinh trong lớp đều khá hài lòng.
Đến tận khi giáo viên chủ nhiệm bước vào Hồ Tinh Hà mới hoàn hồn trở lại, lúc bấy giờ ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên gương mặt của nam sinh ngồi bên cạnh mình.
Hồ Tinh Hà có chút ngẩn người trong giây lát, rõ ràng vừa rồi cô đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ tập trung vào sách vở trước mặt. Chẳng biết từ bao giờ ánh mắt lại luôn chăm chú vào người bên cạnh như thế, có lẽ cô bị thu hút bởi anh.
Nam sinh ngồi cạnh cô hình như tên là Quách Thâm Yến, vừa rồi cô có nghe loáng thoáng bạn học phía sau gọi tên cậu ta như vậy. Nãy giờ quan sát bạn cùng bàn chăm chú như thế cô cũng không thể phủ nhận về vẻ ngoài có chút nổi bật của cậu ta.
Mái tóc nhìn sơ qua thì thấy có vẻ mềm mại lại còn bóng màu đen mượt, so với các nam sinh khác trong lớp thì nước da của cậu ấy khá trắng nên dễ dàng khiến cậu ấy trở nên nổi bật hơn so với các nam sinh khác. Sống mũi cũng có vẻ cao, đôi môi mỏng cũng hồng hào tự nhiên. Đôi mắt hai mí to tròn màu đen láy có chút tia sáng trong đó như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao. Nhìn thế nào cũng thấy giống như dáng vẻ của một "nam thần lớp bên"
Hồ Tinh Hà bỗng có chút cảm giác tự ti dâng lên, người ta là con trai mà còn có vẻ ngoài nổi bật như thế. Nhòm lại bản thân mình môi còn chẳng hồng bằng, da hình như cũng chẳng trắng bằng.
Ghen tị thật..Hồ Tinh Hà nhẩm thầm trong bụng.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn các bạn học sinh của lớp đang yên lặng ngồi bên dưới, thấy bầu không khí có phần nhàm chán liền tươi cười nói "Dù sao cũng chỉ mới đầu năm học, tiết này chúng ta dành thời gian để trò chuyện với nhau nhé, các bạn có đồng ý không?"
Cả lớp đồng thanh kêu "Đồng ý!" Cũng phải thôi, mới ngày đầu tiên đi học thì tinh thần đâu ra cơ chứ. Ít nhất cũng nên vui chơi trò chuyện một chút.
"Được rồi, các bạn ở đây hầu hết đều biết cô rồi phải không, để cô giới thiệu lại một lần nữa. Tên của cô là Đoàn Mai, mong một năm học này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau hết sức mình nhé!"
Cả lớp cùng nhau vỗ tay ào ào, thể hiện sự phấn khích trước nữ giáo viên chủ nhiệm dịu dàng và dễ gần này.
Hồ Tinh Hà cũng hưởng ứng vỗ tay theo tất cả mọi người trong lớp, ánh mắt không quên đặt trên người cậu bạn cùng bàn. Quách Thâm Yến bộ dạng không mấy quan tâm, chỉ hờ hững vỗ nhẹ vào bàn tay đặt trên bàn.
Ban nãy còn cười nói dữ lắm mà, bây giờ đột nhiên im lặng như thế...Hồ Tinh Hà chỉ cảm thấy cậu bạn cùng bàn này tính cách có vẻ khó chiều.
Đoàn Mai bỗng nhớ ra điều gì đó, vỗ tay cười nói với cả lớp "À phải rồi, nếu cô nhớ không nhầm thì lớp mình có duy nhất một bạn học sinh mới được chuyển vào đúng không?"
Hồ Tinh Hà chợt thấy rùng mình, cô đang nghĩ đừng nói là Đoàn Mai định sẽ giới thiệu cô với cả lớp đấy nhé. Nếu được phép lựa chọn đồng ý hay từ chối, cô quả quyết chọn từ chối giao lưu với bạn học.
Đúng như dự đoán của Hồ Tinh Hà, Đoàn Mai cười nói nhìn quanh một lượt rồi liền phát hiện ra cô ngay bàn đầu đối diện với bàn giáo viên. Cô ấy cười híp cả mắt nói "A, em chính là Hồ Tinh Hà đúng chứ?"
Hồ Tinh Hà gượng gạo nở một nụ cười rồi miễn cưỡng gật đầu đáp lại "Vâng ạ.."
Đoàn Mai ra hiệu cho cô đứng dậy, cô không còn cách nào phản kháng đành đứng dậy trước ánh nhìn của cả lớp. Đoàn Mai dùng lời nói dịu dàng và ánh mắt trìu mến nhìn cô "Được rồi, lớp chỉ có duy nhất em là người lạ ở đây, để trở nên thân thiết với các bạn hơn em hãy giới thiệu về bản thân mình một chút đi!"
Hồ Tinh Hà cắn chặt môi dưới, cô bây giờ chỉ muốn bản thân tàn hình trong mắt mọi người thôi. Đối với người kiệm lời và hướng nội như cô thì đây quả là một cực hình.
Nhưng trước ánh mắt của các bạn trong lớp và ánh nhìn trìu mến của Đoàn Mai cô đành hít thở sâu một cái rồi lên tiếng "Xin chào các bạn, mình tên là Hồ Tinh Hà. Mong trong năm học này, sẽ được mọi người nhiệt tình giúp đỡ!"
Lớp trưởng to miệng nhất lớp liền cười nói với cô, người còn đang bủn rủn tay chân "Hồ Tinh Hà, tên nghe rất mộng mơ đó nha~!"
Một nữ sinh ngồi ngay phía sau cô khẽ chạm vào vạt áo cô khiến cô quay lại, nữ sinh đó nói thầm với nụ cười trên môi "Mình tên là Tô Ngạc Ân, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì tìm mình nhé!"
Hồ Tinh Hà gật đầu, khoé môi bất giác cong lên trước sự nhiệt tình của bạn học xung quanh, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái coi như lời cảm ơn. Cô đang không để tâm đến ánh mắt của cậu bạn cùng bàn lúc này, trong ánh mắt anh bây giờ chỉ phản chiếu mờ nhạt dáng vẻ của cô.
Lần đầu mình nhìn thấy một nữ sinh có dáng vẻ thẹn thùng trước người khác như thế, trông dễ thương thật! - Quách Thâm Yến nghĩ thầm.
Không phải là nói quá đâu, thật sự đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của một nữ sinh như thế này. Trước giờ thân thiết với các bạn học nữ khác họ đều khá thoải mái trước anh, và hầu hết những bạn nữ mà anh quen biết đều là những người có tính cách cởi mở, luôn tự tin. Hiếm hoi lắm anh mới nhìn thấy hình ảnh của một nữ sinh kiệm lời như này.
Đoàn Mai rốt cuộc cũng để cô ngồi xuống, Hồ Tinh Hà vừa yên vị lại chỗ ngồi thì liền có một bàn tay chìa ra ngay trước mặt cô. Cô đơ người trong giây lát rồi quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn bên cạnh mình.
Quách Thâm Yến vẫn giữ nguyên dáng vẻ chìa tay đó, hình như là muốn bắt tay với cô. Hồ Tinh Hà bắt nhịp chậm trước hành động của anh, lúc này cô mới dè dặt chạm vào bàn tay anh.
Bàn tay mát lạnh thô ráp của nam sinh khi cô chạm khẽ vào liền rung lên một cái, cả hai bốn mắt nhìn nhau có chút thẫn thờ. Hồ Tinh Hà cố gắng nở nụ cười tự nhiên để xua tan đi bầu không khí khó xử này "À, nên làm quen từ ban nãy mới đúng nhỉ?"
Anh cười "Ừm, vừa nãy nhìn mặt cậu có chút quen mắt nên mình tưởng mình quên tên bạn học nào trong lớp, không nghĩ cậu là học sinh mới.."
"Tên mình là Quách Thâm Yến, từ nay là bạn cùng bàn của nhau rồi, chiếu cố nhau một chút nhé!"
Hồ Tinh Hà đờ đẫn trước nụ cười rạng rỡ của nam sinh trước mặt, lần đầu tiên cô tiếp xúc với một bạn học nam với khoảng cách gần như thế. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người cười rạng rỡ và tỏa sáng đến vậy.
Gò má cô hơi đỏ lên và có chút nóng, lồng ngực bỗng nhiên đập rộn ràng một cách kỳ lạ. Hồ Tinh Hà nhíu mày trước phản ứng kỳ lạ của bản thân, nhưng cũng chỉ cười đáp lại anh một tiếng hờ hững rồi quay mặt đi. Hòng cho lồng ngực mình thôi nhịp đập dồn dập lại.
Đây là cảm giác gì vậy? Sao ngực mình cứ thổn thức như thế..Hồ Tinh Hà lại thầm liếc trộm Quách Thâm Yến một cái, gò má liền nhanh chóng hồng lên. Đúng thật kỳ lạ, cô chưa từng như này trước đây.
Chính cô đang hoài nghi về bản thân, liệu có phải do mình lâu không tiếp xúc với nam sinh cho nên mới có những phản ứng cơ thể kỳ lạ như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top