Chương 10. Tàu lượn siêu tốc

Khi đến được địa điểm trải nghiệm, xe buýt dừng lại và toàn bộ học sinh trên xe đã bước ra khỏi xe cùng nhau và đứng trước cổng khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh - công viên R. Khi nhìn thấy biểu tượng của khu vui chơi và những trò chơi cảm giác mạnh phía trong, mấy đứa trong lớp cô đã không thể che giấu sự hào hứng và phấn khích trên khuôn mặt.

Tụi nó nhìn nhau với biểu cảm đầy thích thú và hào hứng, như thể đang hỏi nhau "Chúng ta sắp trải qua điều gì?" Những đôi mắt sáng tinh anh và đầy sự tò mò đã nhìn về phía trước, như thể đã sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ và thú vị.

Một số học sinh đã reo hò và vỗ tay, như thể đang thể hiện sự hào hứng và phấn khích của mình. Những cái cười và tiếng nói chuyện đã vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng và hào hứng.

Khi cô đứng trước cổng khu vui chơi, cô biết rằng mình sắp trải qua một ngày đầy cảm giác mạnh và giải trí, nhưng cô đã sẵn sàng để khám phá và trải nghiệm tất cả những điều thú vị mà khu vui chơi này có thể mang lại.

Mọi người đều rất hào hứng khi bước vào khu vui chơi, khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hướng dẫn viên mấy đứa trong lớp đã tách nhau ra và bắt đầu tự mình khám phá và trải nghiệm những trò chơi và hoạt động cảm giác mạnh.

Hồ Tinh Hà lần đầu tham gia hoạt động của trường có chút phấn khích khi nhìn những trò như tàu lượn siêu tốc, trò chơi điện tử đầy thách thức, và những hoạt động như nhảy dù giả và leo núi nhân tạo.

Nhóm Tô Ngạc Ân, Ninh Chiêu Dương, cô và Lê Triều Anh khoác vai nhau nóng lòng đi tìm những trò chơi mạo hiểm đầy thách thức để thử thách bản thân.

Tô Ngạc Ân chỉ về phía tàu lượn siêu tốc với nụ cười gian manh nói "Này các cậu, mở màn làm một cú đau tim không??"

Ninh Chiêu Dương đang khoác vai Lê Triều Anh, gương mặt tươi cười thoải mái "Được luôn!"

Lê Triều Anh cũng không phản đối.

Cả ba người cười gật đầu đồng ý với nhau rồi quay ra nhìn Hồ Tinh Hà, gương mặt cô tái mét đi từ lúc nào mà họ không hay để ý.

"Cậu sao vậy? Hay thôi chúng ta chơi trò khác nhé, dù sao trò này cũng khá đáng sợ.." Ninh Chiêu Dương dịu giọng nói.

Không muốn làm mất bầu không khí vui vẻ của mọi người, cô lắc đầu liên tục nói "Không sao, chỉ là có chút mệt vì đi xe đường dài thôi! Chúng ta cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc đi.."

Thấy cô quyết liệt muốn chơi như vậy thì cũng không ai ngăn cản nữa, cả bốn người xách nhau đi xếp hàng để đợi đến lượt lên tàu. Hồ Tinh Hà đứng xếp hàng mà tay chân bủn rủn, gương mặt cô hết trắng rồi lại xanh. Trông như người bị hạ đường huyết.

Hồ Tinh Hà đứng cuối cùng của hàng, phía sau vốn không có ai đột nhiên lại có tiếng cười nói. Cô tò mò quay đầu lại nhìn, liền lập tức va phải gương mặt phóng to của Đỗ Tuỳ Lâm "Á?"

Đỗ Tuỳ Lâm giật mình trước tiếng thét của Hồ Tinh Hà, mém nữa nhịn không nổi mà nhảy vào lòng Quách Thâm Yến rồi, "Bà nhỏ à, cậu gào thét cái gì? Có ai làm gì cậu đâu?"

Hồ Tinh Hà gãi đầu cười gượng "À ừm, mình có hơi giật mình một chút..một chút.."

Quách Thâm Yến đứng phía sau Đỗ Tuỳ Lâm nhướn người nhìn qua bên phải, lập tức nhìn thấy gương mặt của cô. Đáy mắt anh thoáng hiện lên tia bất ngờ rồi nhanh chóng thu lại, anh cười hỏi "Cậu nhìn trông yếu đuối như vậy mà cũng chơi nổi tàu lượn siêu tốc à?"

Đỗ Tuỳ Lâm cười nửa miệng "Mẹ nó, mày làm bộ mạnh mẽ với ai vậy hả? Nhiều lúc nhìn người ta nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng biết đâu thể lực lại cỡ Transformers thì sao?"

"Thôi tào lao đi, không thấy mặt cậu ấy tím tái hết cả lên đấy à?" Quách Thâm Yến vươn tay chạm nhẹ lên bên mặt cô, như muốn chứng tỏ điều gì đó với thằng bạn bên cạnh.

Đỗ Tuỳ Lâm cười lưu manh "Động chạm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao?"

Hai người cứ mải cười đùa nói chuyện với nhau mà không để ý đến thiếu nữ đứng trước mặt, gương mặt cô lúc này đã đỏ lên như quả cà chua chín. Lồng ngực lại lần nữa truyền đến nhịp đập dồn dập, như đang có người điều khiển trái tim cô liên tục đánh trống bên trong đó khiến cô không cách nào khống chế được.

Tô Ngạc Ân thấy họ ồn ào thì mắng "Ê hai thằng kia, chỗ công cộng đừng gây ồn ào nha mày!"

"BIẾT RỒI!!" Đỗ Tuỳ Lâm thét lên, liền nhanh chóng nhận được cái lườm từ phía Tô Ngạc Ân và một cú đánh vào đầu của anh.

"A, đau! Bạn mày mày không bênh, mày đi bênh con nhỏ dữ dằn đấy làm gì? Mày thích nó hay gì?" Đỗ Tuỳ Lâm xoa xoa chỗ đau nói.

"Không hề, tao cũng đơn giản là thấy mày ồn thôi.." Quách Thâm Yến nhún vai, dáng vẻ bình thản nói ra câu đó.

Rõ ràng chỉ là những câu nói trêu đùa bỡn cợt bình thường giữa những người bạn thân thiết với nhau, nhưng cô lại cực kỳ để tâm. Những người yêu thầm đều nhạy cảm như vậy sao?

Khi cô nhìn thấy anh cười và trò chuyện thoải mái với cô gái khác, cô thật ra cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè lên trái tim mình. Khiến cô đau nhói và khó thở không thôi, trách bản thân tại sao lại không thể thân thiết được với anh.

Cô chỉ mới quen biết và thích thầm anh một khoảng thời gian ngắn thôi, thực sự đối với cô là ngắn. Nhưng đã nhiều lần cô mơ tưởng đến việc bản thân được anh đáp lại tình cảm này, nhưng giờ đây khi cô nghĩ đến việc nếu anh thực sự thích một người khác thì tất cả những hy vọng và ước mộng của bản thân cô bấy lâu nay đều vỡ vụn.

Hồ Tinh Hà thật ra không thể hiểu tại sao anh lại có thể cười và trò chuyện với những người khác một cách thoải mái, còn đối với riêng cô thì không, cô luôn cảm thấy như mình và anh có một sự xa cách vô tình. Đôi lúc cô cảm giác như mình đang bị bỏ rơi và không được quan tâm.

Cô đã từng tự hỏi bản thân liệu có phải là người duy nhất thích thầm Quách Thâm Yến, hay anh cũng có cảm xúc tương tự như vậy với người khác. Cô cảm thấy như mình đang bị đẩy vào bóng tối, và không biết phải làm gì để thoát khỏi cảm giác này.

Hồ Tinh Hà chưa từng hối hận về việc đã lỡ có tình cảm với anh, nhưng hình ảnh của anh và cô gái khác vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí cô. Cô cảm thấy như mình đang chịu tổn thương và không biết phải làm gì để chữa lành vết thương này.

Đợi cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ thì bản thân đã ngồi trên tàu lượn siêu tốc từ bao giờ, hàng ghế có bốn chỗ. Bốn người bọn cô đều lần lượt ngồi vào, ánh mắt Hồ Tinh Hà lập tức nhận ra người quen thuộc ngồi ở hàng ghế phía trước.

Quách Thâm Yến nhìn Đỗ Tuỳ Lâm gương mặt đang tím tái bên cạnh mà bật cười "Gớm, nếu sợ sao không nói ngay từ đầu, tao sợ mày ngất luôn trên này quá!"

Đỗ Tuỳ Lâm cứng mồm "Sợ cái gì mà sợ, người như bạn cùng bàn của mày còn không sợ thì tao có gì phải sợ à?"

Quách Thâm Yến bỗng nhớ ra bốn cô gái ngồi sau, liền quay mặt lại nhìn "Này các gái xinh của lớp 9B, đừng khóc toáng lên vì sợ đấy nhé!"

Tô Ngạc Ân hùng hổ "Biến!"

Anh cười khúc khích vì cảm thấy thú vị rồi quay mặt lên, không hề biết vẻ mặt của Hồ Tinh Hà lúc này. Tay cô vô thức ghì chặt lấy tay cầm của ghế ngồi, đôi mắt đờ đẫn mang nét buồn thoáng qua. Môi cô mím chặt và gương mặt cô tím tái đi.

Khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển, không khí xung quanh trở nên sôi động và phấn khích. Những tiếng reo hò và tiếng hò hét của hành khách vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng và hào hứng.

Tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển chậm rãi, sau đó tăng tốc dần dần cho đến khi nó đạt đến tốc độ cao nhất. Những chiếc bánh xe kim loại của tàu lượn siêu tốc bắt đầu quay nhanh, tạo nên một tiếng ồn lớn và mạnh mẽ.

Khi Hồ Tinh Hà ngồi trên tàu lượn siêu tốc và chờ đợi nó bắt đầu di chuyển, cô có thể cảm thấy trái tim của mình đang đập nhanh hơn. Cô đã hoảng sợ đến mức quên đi nỗi buồn vừa rồi.

Khi tàu lượn siêu tốc thực sự di chuyển, Hồ Tinh Hà chỉ có thể liên tục cầu nguyện thầm ở trong lòng. Giây phút này đây cô mới cảm thấy hối hận vì đã leo lên trên này, sự hối hận và bao nhiêu nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh cô khiến mặt cô trở nên xanh xao.

Khi tàu lượn siêu tốc tăng tốc dần dần, cô cảm thấy như mình đang bị kéo đi với một tốc độ không thể kiểm soát. Những chiếc bánh xe kim loại của tàu lượn siêu tốc bắt đầu quay nhanh, tạo nên một tiếng ồn lớn và mạnh mẽ.

Khi tàu lượn siêu tốc đi qua những đoạn đường cong và dốc, cô cảm thấy như mình đang bị kéo xuống dưới. Cô đã kêu hét đến vỡ họng cùng với những người khác trên tàu lượn siêu tốc, tạo nên một bầu không khí đầy phấn khích và hào hứng.

Hồ Tinh Hà cảm thấy như mình đang bay trên không trung, những cơn gió thổi vào mặt và tóc cô càng khiến cô mất kiểm soát mà hét to hơn. Tàu lượn siêu tốc tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ và phấn khích cho những người xung quanh.

Tô Ngạc Ân và Lê Triều Anh cũng đều hét lên ầm ĩ nhưng không phải vì nỗi sợ mà là vì quá phấn khích và vui sướng trước tốc độ của tàu lượn, Ninh Chiêu Dương đã nhắm chặt hai mắt từ lâu, cô không dám mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh vì bị sự sợ hãi bao trùm lấy.

Đến khi tàu lượn dừng lại, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có người không sợ hãi mà lại phấn khích cười nói vui vẻ như bình thường, còn có những người gương mặt đã tái đi nhiều phần so với trước khi lên tàu lượn. Họ bủn rủn tay chân từ từ bước xuống dưới sự dìu dắt của nhân viên ở đó.

Ninh Chiêu Dương mặt còn tái hơn ban nãy nói với mấy đứa xung quanh "Hồ Tinh Hà cậu ấy..ngất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top