Chương 1. Bạn học cũ

"Hai đứa từng là bạn học cấp hai đúng không?" Giáo viên chủ nhiệm cười mỉm nhìn Hồ Tinh Hà và Quách Thâm Yến.

Hồ Tinh Hà có chút đần người ra, cô chưa kịp lên tiếng đáp lại thì người bên cạnh đã có phản ứng trước. Quách Thâm Yến nâng nhẹ khoé môi, trên gương mặt là nụ cười nhạt "Vâng"

"Vậy cô sẽ sắp xếp cho hai đứa ngồi cùng nhau nhé, từng có quen biết sẽ không gượng gạo khi nói chuyện với nhau!"

Quách Thâm Yến khẽ gật đầu một cái anh không mấy bận tâm đến chuyện chỗ ngồi. Với anh thì chỉ cần thoải mái là được, Hồ Tinh Hà đứng bên cạnh anh cũng không có phản ứng gì. Nhưng thực ra cô có chút không hài lòng với sự sắp xếp này, đúng thật là bạn học cũ từng có quen biết ở trường cấp hai, nhưng không thân quen với nhau đến thế.

Mi mắt Hồ Tinh Hà khẽ động, trước mắt cô như vẽ lại khung cảnh cũ kỹ của thời cấp hai khi ấy.

Hồ Tinh Hà khi ấy là một người kiệm lời, không khác với hiện tại là bao. Trong mắt những bạn học cùng lớp, ấn tượng của cô đối với họ hết sức mờ nhạt. Cô ở trong lớp vừa ít nói, lại ít tham gia các hoạt động chung của lớp nên càng không thân thuộc với các bạn.

Vốn từ nhỏ thể chất luôn không tốt nên đối với các hoạt động của trường lớp như: trải nghiệm thực tế, dã ngoại ngoài trời, cuộc thi thể thao,...Hồ Tinh Hà chưa từng một lần tham gia.

Vì thế, khi ấy trong mắt cô nữ sinh nhạt nhoà này chỉ có sách vở. Học nhiều, kiến thức nhiều thì đương nhiên sẽ trở thành bạn học sinh ưu tú của lớp rồi. Mỗi khi đến dịp họp phụ huynh, bà ngoại cô lại có cơ hội để khoe khoang với mọi người trong xóm về đứa cháu gái "xuất chúng" của mình. Hồ Tinh Hà chỉ cảm thấy bà đang phóng đại mọi chuyện lên thôi, cô đơn giản là bạn học sinh đứng thứ 6 của lớp, không xuất sắc đến mức đấy.

Còn rất nhiều bạn học khác thành tích cũng rất tốt, nhưng Hồ Tinh Hà chưa từng một lần tỏ thái độ khó chịu với hành động khoe khoang của bà ngoại. Dù sao thì đứa cháu gái này của bà cũng thật sự giỏi, vả lại Hồ Tinh Hà biết cô là niềm tự hào duy nhất mà bà có thể khoe khoang.

Đứa con gái của bà - Trần Thục Khuê cũng là mẹ của cô, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng cũ đã tìm kiếm cuộc sống mới ở một thành phố khác. Trần Thục Khuê sau khi ly hôn với người chồng lạnh nhạt Hồ Tịch Dương thì liền nhanh chóng tìm đến một thành phố khác, muốn tự mình bắt đầu lại tất cả.

Còn Hồ Tịch Dương - bố của cô, ông cũng đã kết hôn với một người phụ nữ kém tuổi khác sau khi ly hôn mới ba tháng. Hồ Tinh Hà không thể làm gì để níu kéo cuộc hôn nhân đã vụn vỡ của bố mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình nhỏ mà mình nâng niu, quý trọng biến mất ngay trước mắt. Cô khi ấy không thể làm gì hơn ngoài chúc phúc cho hai người họ, thật lòng muốn họ tìm kiếm hạnh phúc mới, không bị ràng buộc bởi những điều của quá khứ.

Còn cô thì bị đẩy về phía bà ngoại, sau khi bố mẹ ly hôn rồi lần lượt rời khỏi quê nhà. Bà ngoại chịu toàn bộ trách nhiệm nuôi dưỡng cô sau này, Hồ Tinh Hà bấy giờ chỉ biết người thân duy nhất mà cô có thể ở cạnh chính là bà ngoại. Còn người mẹ và người bố kia về sau rất lâu không liên lạc, mà thật ra chính cô cũng không muốn liên lạc với bọn họ. Chỉ sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của hai người.

Hồ Tinh Hà biết, bản thân cô chính là thứ mà họ muốn chối bỏ nhất. Cô là kết tinh từ tình yêu của bọn họ, nhưng giờ đây cũng chính là những vụn vỡ mà hai người họ không muốn mang theo bên mình khi tìm kiếm cuộc sống hoa màu ngoài kia.

Thế nên ngay từ khi bố mẹ ly hôn và phải chuyển đến sống cùng bà ngoại, Hồ Tinh Hà đã luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cô chưa từng một lần cãi lời bà, bà ngoại cũng rất yêu thương cô, luôn sợ cô sẽ tủi thân trước hoàn cảnh của bản thân mình nên luôn dành cho cô những lời thương yêu và sự quan tâm chăm sóc lo lắng nhất.

Vậy nên đối với Hồ Tinh Hà khi ấy, cuộc sống của cô sẽ chỉ có bà ngoại, việc học tập. Chỉ có như thế thôi, cuộc sống của cô sẽ chỉ xoay quanh hai thứ ấy thôi, sẽ không có thêm bất cứ ngoại lệ nào đâu.

Nhưng tất nhiên chính cô cũng không ngờ được rằng sau này cô sẽ có thêm một ngoại lệ nữa, thêm một lý do để cô thương yêu cuộc sống buồn tẻ này. Không ngờ đó lại là một nam sinh.

Năm Hồ Tinh Hà học lớp 9, cô được sắp xếp vào lớp chọn B. Cô có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện này, dù sao thì ở lớp học cũ cô cũng không thân thiết với quá nhiều bạn học. Đến với một lớp học mới cũng không sao, dù sao trong cô cũng không có ý định kết bạn với bất cứ ai.

Sau buổi lễ khai giảng để chào đón một năm học mới, học sinh toàn trường nhanh chóng trở lại trường học với cặp sách trên tay. Hồ Tinh Hà cũng đến lớp với tâm trạng bình thản như mọi khi, cô chọn bừa một chỗ ngồi trong lớp. Vừa vặn bên cạnh cũng chưa có ai nên không phải chào hỏi gì.

Vị trí cô chọn là bàn đầu đối diện với giáo viên, chỗ ngồi này hầu như các bạn học đều không yêu thích cho lắm nên nó đã được để trống nhưng rồi cũng có người ngồi vào, người đó chính là cô. Đúng thật là chỉ có Hồ Tinh Hà mới có suy nghĩ yêu thích việc ngồi bàn đầu đối diện với giáo viên thôi.

Cô đảo mắt nhìn quanh lớp học một lượt, xung quanh các bạn học đều cùng nhau cười nói rôm rả khá là có không khí và năng lượng của thanh xuân. Hồ Tinh Hà nhoẻn miệng cười, rồi nhanh chóng thu lại nó, giở sách vở ra đọc qua một chút.

Lớp 9B chỉ có duy nhất Hồ Tinh Hà được chuyển vào cho nên cô là bạn học duy nhất xa lạ với mọi người ở đây, tất cả bạn học ở đây đều cùng nhau học từ hồi tiểu học đến giờ. Nên cô đúng là có chút cảm giác hơi lạc lõng giữa đám người.

Nhưng Hồ Tinh Hà cũng không quá quan tâm, tự mình ổn định lại cảm xúc rồi chăm chú vào sách vở trên bàn. Đến khi tiếng trống đánh vào lớp vang lên thì mọi người mới ồn ào trở về chỗ ngồi, vị trí bên cạnh cô vẫn luôn trống không từ đầu đến giờ.

Hồ Tinh Hà liếc chỗ ngồi bên cạnh mình một cái, thầm mừng trong lòng Hình như không có ai ngồi cạnh mình, ngồi một mình thoải mái hơn nhiều.

Qua mười lăm phút truy bài cả lớp học vẫn luôn ồn ào, cho đến khi tiếng trống đánh nhắc nhở đã vào tiết một thì lớp trưởng mới hô to mọi người giữ trật tự. Hồ Tinh Hà sau đó cũng tự mình sắp xếp sách vở đầy đủ cùng với dụng cụ học tập lên trên mặt bàn, chờ đợi tiết học đầu tiên của năm nay.

Bỗng phía cửa lớp có tiếng bước chân dồn dập, mọi người hầu như đều đánh mắt nhìn về phía cửa. Hồ Tinh Hà men theo tiếng động đưa ánh mắt hướng về nơi cửa ra vào của lớp học, ở cửa lớp học có một nam sinh đang thở dốc đứng tựa lưng vào cửa. Hình như là vừa chạy vội vàng đến đây, hẳn là đi học muộn rồi.

Lớp trưởng khoanh tay trước ngực nhìn nam sinh đó, vì đều là bạn học thân thiết nên hình như đã quá quen với chuyện này. Lớp trưởng hai mày nhíu chặt nhìn nam sinh nói "Thâm Yến, bà đây nhẹ nhàng nhắc nhở cậu một câu, đã vào năm học mới rồi còn đi học muộn thì kiếp sau nhất định sẽ là cún hư!"

Nam sinh kia vẫn còn đang thở dốc nhưng không tựa lưng vào cửa nữa mà đứng thẳng dậy, ba lô được anh khoác một bên vai. Dáng vẻ ung dung tự tại cứ thế mà thoải mái bước vào trước lời trách cứ của lớp trưởng, bộ dạng không mấy quan tâm.

Hồ Tinh Hà có chút để ý đến nam sinh này kể từ khi anh bước vào lớp học, nên ánh mắt cô nhìn anh có chút chăm chú. Đến khi cô giật mình nhận ra thì ánh mắt anh cũng đã đặt trên người cô, anh nhướn mày rồi đi về phía cô đang ngồi.

Hồ Tinh Hà có chút hoảng loạn nhẹ trong lòng, đừng nói là anh sẽ đến đây hỏi cô lý do tại sao lại nhìn anh chăm chú như thế nhé. Cô ngại bắt chuyện lắm, càng không muốn nói chuyện với một nam sinh.

Anh đến gần dùng tay gõ vào bàn khiến cô giật mình sực tỉnh, Hồ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, anh chỉ cười để lộ ra hàm răng trắng muốt nói "Lớp học đều đã hết chỗ ngồi rồi, mình có thể ngồi cạnh cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top