Minh Diêu Kỷ Chi

Chàng Từ Minh Kỷ, sinh ra trong gia đình quyền quý, mang trong mình thân phận cao cao tại thượng và là một con người cô độc. Năm lên 5 đã phải nhận trọng trách cha mình để lại, gánh vác cả gia tộc Thế Vương bậc nhất kinh thành. Hàng ngày chứng kiến những trận chiến tranh tước quyền đoạt thế của hoàng tộc, rồi coi mạng người như cỏ rác. Vốn là một đứa bé nhu thuận, vậy mà trải qua bao năm tháng đứa bé ấy dần trở nên lãnh khốc vô tình, không hề xem ai ra gì! Đối với một đứa bé như vậy là quá sức tưởng tượng nhưng với đứa trẻ hoàng tộc này nó lại là một điều dĩ nhiên!

Nàng Diêu Chi, một đứa bé không thân thế,khi vừa sinh ra nàng bị cha mẹ bán cho bọn buôn nô lệ. Chẳng biết do số nàng may hay rủi, năm nàng lên 2 nàng trở thành món quà sinh thần 12 cho Thế Vương. Cũng từ ấy nàng thành sủng vật của Thế Vương.

Lớn lên cùng Thế Vương, Vương ở đâu nàng ở đấy. Năm nàng 5 tuổi, nhào vào lòng Thế Vương dùng chất giọng trẻ con làm nũng với Thế Vương "Kỷ ca ca, chừng nào Chi Nhi lớn cho Chi Nhi làm thê tử ca ca nhé"

"Ừm chừng nào Chi Nhi lớn cho Chi Nhi làm thê tử"

Đứa bé vui mừng hôn lên má chàng rồi nở nụ cười tươi như hoa.

10 năm qua đi từ cô bé choắt choắt trở thành một cô nương nhu thuận, hiền hoà, chỉ biết ở trong phủ Thế Vương mang theo đoạn tình cảm nhỏ mà sống với Thế Vương qua ngày. Tưởng rằng đến tuổi cập kê nàng sẽ được làm Vương Phi, ai ngờ đâu Thế Vương lại đi yêu cô nương khác!

Hôm đó, phủ Thế Vương tràn ngập màu đỏ, từng tiếng kèn, tiếng chúc mừng vang lên, tạo ra bầu khí tức hoan hỉ toàn phủ. Đứng trong phòng nhìn ra ngoài biệt viện trống trơn không hòa nhập cùng với không khí trong phủ nàng cười chua chát.

Rồi mọi chuyện bất ngờ ập lên đầu nàng! Cây trâm nàng hay đeo cắm lên ngực tân nương. Nàng sững sờ nhận cái tát từ Thế Vương, khi vừa hoàn hồn thì Thế Vương cho người đem nàng tống vào đại lao. 3 ngày trong ngục, 3 ngày thắc mắc, miên man suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, quên ăn, quên ngủ cho đến lúc thả ra đưa về biệt viện nàng gầy đi rất nhiều.

Nói thả ra khỏi đại lao đem về biệt viện chẳng thà nói chuyển chỗ giam cho xong!

Tưởng bị giam thế là xong, có ngờ đâu sau 2 tháng Thế Vương hằng đêm tới phòng nàng, mỗi một đêm chàng xuất hiện là một cơn ác mộng của nàng. Chàng sử dụng những chiêu hành hạ cổ quái lên người nàng, rồi luôn miệng bắt nàng phải trả giá. Nàng có biết gì đâu cơ chứ!

3 tháng sau, thái y bắt mạch cho nàng thì phát hiện nàng mang thai. Cứ tưởng lát nữa chàng sẽ cho người đem chén canh hoa hồng tới, nhưng qua lần đó nàng không còn gặp chàng thêm lần nào nữa. Ngỡ ngàng chàng hết hận nàng, nên Diêu Chi lúc nào cũng ôm ôm, vuốt ve bụng mình,đôi lúc sai nha hoàn nấu thuốc bổ hay các đồ ăn tốt dành riêng cho thai phụ. Nàng nghĩ "đứa bé này ra đời, có khi chàng sẽ cư xử với mình như lúc còn bé"

Ảo tưởng tương lai hạnh phúc về thế giới riêng của gia đình nhỏ suốt 6 tháng, cho tới ngày ấy. Vui vẻ nhận bát canh "bổ" vương ân cần khuyên nhủ nàng ăn. Vừa ăn xong, đang định nói lời cảm ơn bất chợt bụng nàng quặn thắt, đưa tay ôm bụng, cúi gập người cắn chặt môi hi vọng đứa bé đừng có chuyện gì, thì nàng nghe giọng nói tàn độc vang lên "Trả giá đi, ngươi không xứng có đứa trẻ đó!", nói xong chàng quay lưng đi bỏ mặc nàng ở trên nền đất lạnh lẽo rơi nước mắt.

Sảy thai chưa được bao ngày, Vương hạ lệnh hạ nhân mang nàng tới thô sử phòng. Cuộc sống nàng đi vào bóng tối, mỗi ngày nàng đều nhận số lượng việc nhiều hơn xung quanh, không chỉ thế nàng còn bị các hạ nhân xung quanh chèn ép xuống nền ngủ. Đối với cô nương bình thường còn cảm thấy cực huống chi người từng sảy thai như nàng. Chuyện như vậy luôn xảy ra từng ngày, kéo dài trong 1 năm liền. Tim nàng từ đó tê liệt!

Có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ thề "Quên chàng " nếu không có ngày đó.

Thả nàng tại khu rừng hoang vu chết chóc, cho nàng tự sinh, tự diệt. Mặc kệ bão gió mưa to, chàng lạnh lùng ngồi trên ngựa với ánh mắt khinh bỉ liếc nàng, với nụ cười ấm áp cùng chất giọng cay nghiệt nói "Nếu qua được đêm nay ta thả ngươi đi, hận thù năm đó ta bỏ qua cho ngươi"

Vừa trở về, nỗi hận thù chàng dành cho nàng bỗng tan biến sạch khi biết nguyên nhân vì sao tân nương tử chàng mất. Hoá ra do nỗi hận thù, cơn ghen mà ra. Chàng bên nàng mà nghĩ luôn đến Diêu Chi nên nàng hận, nàng không muốn ai có được chàng. Nàng biết chàng lấy nàng cũng chỉ vì ân tình, vì thế không chiếm được thì đạp đổ, sai nha hoàn lén sang chỗ Diêu Chi lấy đồ, dự định sau khi thành thân xong mới mưu hại nàng. Vậy mà, vào ngày thành thân nàng lại bị chính nha hoàn thân cận đâm một phát nơi tim, sau đó nha hoàn cũng tự sát luôn! Để lại cho Diêu Chi nỗi oan khuất lớn.

Nghe xong, chàng vội vàng đứng dậy, thúc ngựa chạy về phía khu rừng. Nhưng tới nơi thì chàng không còn thấy nàng đâu hết, tìm kiếm khắp khu rừng rồi mà vẫn không thấy nàng. Lúc đó chàng chỉ muốn tự cho mình một trận, sao chàng có thể làm như thế với nàng!

5 năm sau. Trong lần du ngoạn, kiểm tra cuộc sống dân chúng. Lúc đi ngang qua thôn nhỏ phía tây chàng bị ám sát. Thương thế trầm trọng bắt buộc phải trốn tạm vào nhà dân, thì gặp lại nàng. Nàng mang bộ dáng phụ nữ đã có chồng ngồi trên chiếc xe lăn ân cần cười với những đứa trẻ xung quanh.

Tính bước lại gần, nhưng người đàn ông kia vỗ vai chàng "Tôi biết người có quan hệ cùng nàng trước kia, nhưng nó trở thành quá khứ rồi, tại hạ mới là phu quân nàng ấy, xin Vương cầu toàn"

Lấy đôi bàn tay thô ráp do luyện kiếm vỗ vỗ tay người đàn ông chàng bước tới chỗ nàng.

Ngước nhìn Minh Kỷ, nàng cười thật ấm áp, đưa tay cầm tay áo chàng nàng bảo "Phải giữ lời người nói trước kia, tha ta đi"

"Nhưng ta..."

"Ta biết, chàng vẫn còn yêu ta, nhưng vì chấp niệm, chàng nghi ngờ ta cũng phải, vốn dĩ ta và nàng ấy không hợp. Cha nàng ấy lại có ơn với chàng, ta cũng biết qua ngày hôm đó thì chàng sẽ quay về bên ta. Nhưng cuộc đời này có bao lâu đâu. Hôm đó, nếu không có chàng kia cứu ta thì ta đã chết sau khi chàng quay lưng đi rồi, nên chàng buông tay đi, duyên kiếp này thôi thì để kiếp sau!"

Đêm đó, chàng ngậm ngùi nhìn nàng xa cách, phút giây ấy đã biết "Nàng là của người ta, không còn là của chàng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: