Chương 2: Câu Hỏi Dục Vọng Và Cánh Cửa Tình Bạn

Sáng hôm sau, Minh Đăng tỉnh dậy với cái đầu nặng trịch. Cậu lết xuống giường, thấy Hải Minh đã đi đâu mất, chỉ để lại cái laptop mở trên bàn, màn hình toàn tab phim Nhật với mấy cái tiêu đề nhạy cảm. Cậu lắc đầu: "Thằng này đúng là không cứu nổi!" Rồi cậu ra ngoài mua một tô bún bò ở quán cô Tư gần cổng trường, vừa ăn vừa nghĩ về gã phòng 501. Đẹp trai thế kia chắc nổi tiếng lắm, mà sao lạnh lùng như tảng băng vậy?


Đến trưa, Hải Minh về phòng, tay cầm bịch bánh tráng trộn, mắt láo liên như vừa làm chuyện mờ ám. Thấy Minh Đăng ngồi gặm đùi gà rán mua ngoài căng tin, Hải Minh cười đểu: "Mày ăn kiểu gì mà giống khỉ thế?"


"Mày mới giống khỉ! Đùi gà này ngon vãi, mày ăn không?" Minh Đăng cãi, đưa Hải Minh một miếng.


Hai thằng ngồi nhai nhóp nhép, Hải Minh bỗng liếc cậu, giọng kỳ quái: "Minh Đăng, mày giúp tao chuyện này được không?"


"Sao tao phải giúp mày?" Minh Đăng nhíu mày, tay vẫn cầm đùi gà.


Hải Minh rút từ túi ra 20 tờ vé số, vẫy vẫy trước mặt: "Giúp tao, đống này là của mày."


Mắt Minh Đăng sáng rực như đèn pha: "Nói nghe xem?"


"Thật ra đơn giản thôi. Mày hỏi thằng phòng 501 xem nó thích con gái hay con trai." Hải Minh gãi đầu, kể lại chuyện mấy đứa bạn gái trong lớp ép cậu hỏi. Tuấn Kiệt vừa nhập học đã từ chối cả tá em xinh tươi, từ lớp trưởng lớp A đến hoa khôi khoa kinh tế, làm mọi người nghi ngờ giới tính của cậu ta. Nhưng Hải Minh sợ cái mặt lạnh của Tuấn Kiệt, mỗi lần định hỏi là chân run, nên đẩy việc này cho Minh Đăng dưới dạng cá cược.


"Dễ vậy thôi hả?" Minh Đăng hí hửng, nghĩ chỉ hỏi một câu mà được 20 tờ vé số, đúng là trúng mánh.


"Tao nói dễ mà," Hải Minh gật gù.


Minh Đăng bật dậy, mở cửa phòng, đúng lúc thấy Tuấn Kiệt đi ngang qua, tay cầm chai nước suối, áo sơ mi trắng phẳng phiu, dáng đi như người mẫu. "Bạn ơi, dừng lại chút!" Minh Đăng gọi to, giọng hào hứng.


Tuấn Kiệt quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu. Minh Đăng ấp úng: "À, tớ muốn hỏi cậu một chuyện?"


"Ừ?" Tuấn Kiệt đáp gọn, giọng trầm trầm.


"Cậu thích con trai không?" Minh Đăng thẳng thừng hỏi, không thèm vòng vo, mặt tỉnh bơ như đang hỏi giờ giấc.


Hải Minh trong phòng toát mồ hôi hột, suýt ngã ghế, thầm chửi: Thằng ngu này hỏi kiểu gì vậy! Tuấn Kiệt nhíu mày, nhìn cậu như nhìn một thằng điên vừa trốn trại. Minh Đăng nhận ra hỏi vậy hơi kỳ, vội bổ sung: "Đừng nghĩ bậy nhé, tớ không thích cậu đâu, có người nhờ tớ hỏi thôi!"


"Tao có nói gì đâu." Tuấn Kiệt suýt phì cười vì kiểu tự khai ngớ ngẩn của Minh Đăng.


"Thế rốt cuộc cậu thích con trai hay con gái?" Minh Đăng sốt ruột, tay gãi đầu.


Tuấn Kiệt định bỏ đi, nhưng thấy cậu hối thúc, đổi ý, ghé sát tai cậu thì thầm: "Tao, trai gái tao ăn tuốt."


Hơi thở nóng của Tuấn Kiệt phả vào tai làm Minh Đăng nhột nhột, mặt đỏ rực như cà chua chín. Tuấn Kiệt lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, bước vào. Minh Đăng bám theo, tò mò thì thầm: "Sao cậu lại thích con trai được?"


Tuấn Kiệt không đáp, định đóng cửa thì Minh Đăng chặn tay vào khung: "Khoan! Có phải khi lột trần một thằng con trai, thấy cơ thể nó giống mình, cùng một cái chim, cậu thấy thân thiết kiểu kỳ lạ, rồi thích luôn không?"


"Đồ ngu!" Tuấn Kiệt đẩy đầu cậu ra, đóng sầm cửa, tiếng "rầm" vang lên làm Minh Đăng giật mình.


Cậu đứng ngẩn trước cửa, nhưng không bỏ cuộc. Cậu coi câu đùa của Tuấn Kiệt là thật, lòng ngứa ngáy tò mò. Trai gái ăn tuốt? Chẳng phải giống lưỡng tính trong phim sao? Cậu áp mặt vào cửa, nói: "Tuấn Kiệt, cậu khẩu vị mạnh thật đấy! Có bí kíp gì chỉ tao với!"


Trong phòng, Tuấn Kiệt bật cười nhẹ, nhưng Minh Đăng không nghe thấy. Cậu về phòng, mặt hớn hở kể với Hải Minh: "Tuấn Kiệt không thích con trai."


Hải Minh gật gù: "Vậy là xong, đưa vé số đây."


Minh Đăng đưa tay nhận đống vé số, nghĩ thầm: Tao giữ bí mật cho Tuấn Kiệt, nhưng sao tao muốn làm bạn với nó quá! Cuộc sống của cậu nhạt nhẽo, bạn bè toàn kiểu như Hải Minh - bình thường đến phát chán. Giờ có Tuấn Kiệt "lưỡng tính", cậu thấy đời mình cần chút màu sắc. Cậu tưởng tượng sau này con cháu đầy đàn, kể lại: "Hồi đó, ông đây có một thằng bạn lưỡng tính, ngầu vãi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top