Chương 1: Ký ức đầu tiên (5 năm tiểu học)
Cuộc đời tôi là một câu chuyện. Vốn dĩ câu chuyện ấy sẽ rất đẹp... nếu như không có cậu.
Năm tôi vào lớp 1
- "Con vào đi. Cô đang đợi con đấy" - Ba tôi nói. Sau lời nói ấy, tôi quay lại nhìn vào cô. Cô không đẹp nhưng lại có đôi mắt khiến người khác nhìn vào là có cảm giác gần gũi.
Tôi buông tay ba và đi lại cô
- "Chào con, vào lớp đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện, giờ các bạn đang đợi con đấy" - Cô cười và chỉ tay về hướng cửa lớp...
Tôi bước vào lớp và chọn một bàn ở dãy có cửa sổ rồi ngồi vào. Quan sát xung quanh lớp và làm quen với bạn kế bên. Đó là một bạn nữ.
- Chào bạn, mình là Tầm Thiên Ý.
- Chào. Mình là Lan Phương.
Thật sự ấn tượng đầu tiên về cậu không có, những ký ức về cậu cũng không nhiều. Chỉ nhớ rằng có một lần tôi bị đổi ngồi cạnh một cậu con trai. Có thể nói cậu ấy đẹp trai hơn cậu, nhà giàu hơn và thông minh hơn, tất cả đều cậu. Ấy vậy mà tôi chỉ để ý cậu bạn trên tôi hai bàn là cậu. Tại sao nhỉ? Bản thân tôi cũng không biết nữa, có lẽ duyên chăng?
Nghĩ lại đến giờ bản thân thật ngây thơ. Suốt năm lớp 1, tôi đã tốn bao nhiêu giấy tập để... viết thư tỏ tình và để mọi người đều biết tôi thích cậu. Điều buồn cười là cậu bạn cùng bàn cũng là bạn thân lại góp phần vào những công cuộc tỏ tình ấy. Phóng máy bay, truyền tay,...Ha. Đúng là tuổi học trò
Cuối cùng, sau bao lần cố gắng thì cậu đã đồng ý. Tôi cũng không nhớ rõ tâm trạng lúc ấy ra sao. Chỉ nhớ sương sương là bất ngờ đến đỏ mặt. Lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ: "Tại sao lại chấp nhận? Cậu ấy thích mình thật sao? Hay chỉ là chấp nhận vì quá phiền?
Ký ức về cậu trong tôi ít ỏi thôi nhưng mỗi ký ức đều để lại ấn tưởng cả đời
Sau này tôi mới biết thì ra người ta gọi đó là mối tình đầu
Đến bây giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi này mỗi khi nhớ về cậu. Tại sao hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top