minh da chia tay---khoi khoa
Thế là cũng được 1 tháng rùi đấy e nhỉ,nhanh thật đấy,dường như thời gian cho tình yêu của chúng ta là quá lâu và cho một lời chia tay thật là nhanh.
tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.phải ko e
Ngày mình yêu nhau,có lúc e đã hỏi ai: "Vì sao anh lại yêu em ?".a không biết phải trả lời thế nào,câu hỏi đó làm a lung túng,Không phải vì không yêu, mà vì anh không biết yêu em vì cái gì, chỉ đơn giản là từ buổi đầu tiên gặp nhau, anh biết mình phải yêu em. Như định mệnh vậy. Nó rơi xuống đột ngột đến nỗi anh không nhận ra.
Anh và em học cùng một trường. Ngày nào anh cũng gặp em,đó có lẽ là quãng time a dc ở bên em và gặp em nhiều nhất phải không em,vậy mà time đó cũng chẳng dc bao lâu,a ra truong rùi không con dc học ở gần e nữa,va có lẽ khoảng cách đó đã kéo e xa khỏi a,xa mãi mãi.
nhớ những lúc mình đi choi với nhau thật là vui bít mấy,cái nắm tay đau tiên,rồi cái ôm đầu tiên. Em thích được ôm từ phía sau, vì nó làm em cảm thấy ấm áp và được che chở thật an toàn. Khi ấy anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Và khi ấy anh mới biết yêu và được yêu thật kỳ diệu...
Em luôn hỏi:
"Vì sao anh luôn ấm mà em lại lạnh thế?"
Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Nên tay a phải ấm để sưởi ấm cho e chứ.hjhi,a thấy tình yêu thật là ấm áp,nhưng cho đến lúc này a vẫn ko nhận ra là em cũng rất yêu anh.
Anh không nhận ra...
Nên anh đã để em ra đi...
Hôm ấy, anh nghĩ anh không đánh mất em, anh chỉ để em ra đi thôi. A đã suy nghĩ rất nhiều,ko hiểu ko có em thì cuộc sống sẽ thay đổi ntn.
A nhớ,Ngày mình chia tay
Trời vẫn còn lạnh.
lạnh cho trời và lạnh cho lòng người...
Tình cờ thay, hôm nay,a nhìn thấy e,vẫn mái tóc đen dài đó,vẫn vẫn cặp kính đó,a muốn đến kại gần để ôm e,nhưng a chợt nghĩ ra,e đau phải là của a nữa,a đã để tuột mất e rùi,a đâu thể làm thế dc.
Em đang lơ đãng nhìn đi đâu đó, không phát hiện ra anh. Phải suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định sẽ đến chào em, cái cảm giác là những người xa lạ làm anh thấy khó chịu. Vừa bước, anh đã thấy em đứng lên, mỉm cười rất tươi,tưởng chừng đó là nụ cười e dành cho a,nhưng ôi !không phải a,mà là một chàng trai. Sao lại như thế?
Phải rồi, mình chia tay rồi mà!
Em tìm hiểu và yêu một người mới cũng là chuyện bình thường thôi!
A muốn chạy đến và níu tay em lại, nhưng a thấy mình không thể làm được điều đó vì a biết e sẽ không thể trở về bên a dc nữa,:(.
Em đi rồi, , anh lấy điện thoại, vào danh bạ, tìm đến tên em. Nhưng đâu mất rồi nhỉ?
Phải rồi, mình đã chia tay!
Có lẽ em ở bên a em sẽ không cảm tháy hạnh phúc,"a chỉ làm e buồn và khóc thôi"chia tay sẽ làm e thanh thản và thoải mái hơn rất nhiều,và rùi e sẽ tìm thấy dc hạnh phuc khi ở bên ng đó,chúc e hạnh phúc!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top