1

Minjeong nằm trên giường trong khi Jimin vừa hút thuốc, vừa bật nhạc ầm ĩ khắp căn phòng. Cái đầu Jimin lắc liên tục, mắt nhắm người ra điều phiêu theo nhạc. Mà cái thể loại nhạc Jimin hay nghe thật khiến người ta thấy chát chúa cả đôi tai. Minjeong khó chịu, bật đầu dậy:
- "Tắt cái loa đi, nhức hết cả đầu"
Jimin mặc kệ. Jiminnhả khói thuốc kiểu cực kì sảng khoái và thích thú. Lời Minjeong nói không hiểu có lọt tai hay không. Bực mình, Minjeong lao tới cái loa tắt phụt một cái. Đôi chân cô dậm huỳnh huỵch trên nền nhà để biểu lộ sự tức tối.
Jimin thấy vậy, dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn, nhìn Minjeong, không nói không rằng, lại đưa tay vặn cái loa trở về âm lượng cũ. Tới lúc này, Minjeong không chịu được nữa, cô nàng rút ổ điện tới bụp một cái, mở cửa phòng quát lớn:
- "Về đi, cho tôi yên"
Nhìn gương mặt lạnh lùng và cau có của Minjeong, Jimin chẳng buồn tranh cãi. Jimin vớ lấy cái áo khoác, lao ra khỏi phòng không quên đóng sầm cái cửa lại để trả đũa. Minjeong đoán, giờ này, chắc Jimin sẽ lại lên bar, rồi về nhà trong trạng thái say khướt. Một tên tiểu thư như Jimin thì làm gì có cái để làm trong cái ngày cuối tuần như thế này ngoài ăn chơi. Cái căn phòng này của Minjeong cũng chỉ là chỗ tá túc cho những phút chán đời hoặc không muốn về nhà gặp bố mẹ của Minjeong mà thôi.
Minjeong trở lại giường, tự nhiên nước mắt cứ lăn dài trên gối. Cứ có một nỗi tủi hờn nào đó trào lên đến tận cổ khiến cô chỉ muốn chửi bới, hạch sách, thậm chí là đấm đá một ai đó. Nhưng làm gì có ai? Ngoại trừ Jimin thì cô vừa tống cổ về rồi. Minjeong bỗng cảm thấy cô đơn, thương mình đến xót xa. Cái thời điểm này, lẽ ra, cô phải được người con gái đó ôm vào lòng, vỗ về, khen ngợi, cảm ơn... Vậy mà cô nằm đây, với căn phòng trống trải và sự cô đơn tột độ.
***
Cơn buồn nôn ập đến cổ họng, Minjeong lao vào nhà tắm, nôn mật xanh, mật vàng... Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Minjeong tủi thân chỉ muốn bật khóc... Cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra, Minjeong đứng đó nhìn trừng trừng:
- "Làm cái trò gì thế?"
Minjeong đẩy đứng ra khỏi cửa:
- "Ra ngoài..."
Minjeong quát lên giận dữ, nước mắt thì cứ thế rơi...
Nhưng rất nhanh, Jimin đã nhìn thấy những thứ ngập ngụa dưới nền nhà, gương mặt Minjeong thì phờ phạc. Đột nhiên, ánh mắt Jimin long lên, biến sắc...
- "Đồ điên, có bầu phải không? Tại sao không nói, tại sao lại im lặng, định tự mình tới chết à?"
Jimin bế bổng Minjeong lên tay, đưa cô vào giường. Nước mắt Minjeong vẫn rơi nhưng cô thấy ấm áp vô cùng. Đặt Minjeong nằm lên giường, Jimin không ngần ngại lật tung chiếc áo của Minjeong lên rồi xoa xoa vào bụng:
- "Lâu chưa?"
- "Hơn 3 tháng"
- "Đồ điên, thế sao không nói? Sao để đến giờ, mà con tôi là con trai hay con gái vậy?"
- "Chưa biết, chắc gì đã con bà mà nhận?"
Jimin trừng mắt lại nhìn Minjeong rồi lườm yêu một cái:
- "Vớ va vớ vẩn, con tôi tôi phải biết chứ. Ăn gì không, tôi đi mua..."
- "Chả biết ăn gì, chỉ thèm ăn đồ chua..."
- "Thế đợi một tí"
Jimin phóng ra ngoài bằng tốc độ ánh sáng... Minjeong ngồi ở nhà, xoa bụng bầu, thấy niềm vui len lỏi trong tim mình. Chưa bao giờ cô được trải qua cảm giác này, cô không biết nó lại hạnh phúc đến như vậy.
Jimin không phải là người đàn bà khiến Minjeong yêu như điên như dại. Ả đàn bà đó đã rời xa cô khá lâu rồi... Cũng chính ả làm cho Minjeong thành con người hôm nay, bất cần, hư hỏng...
Còn Jimin, đó chỉ là cô bạn chơi cùng mười mấy năm. Cái chuyện tình của Jimin với Minjeong nó kì cục một cách khó hiểu bởi vì họ bên nhau mà chưa từng một lần nói lời yêu. Tất cả chỉ hình thành sau một đêm say khướt lên giường cùng nhau.
Từ đó, Jimin và Minjeong bên nhau như một đôi tình nhân không tình yêu. Mỗi khi người kia buồn, người còn lại đều có mặt. Nhưng giữa họ chưa một lần nói tiếng yêu, cũng chẳng ai hứa hẹn với nhau điều gì... Jimin là tiểu thư con nhà giàu, xung quanh cũng nhiều người theo đuổi. Ngay cả khi bên Minjeong, Jimin cũng có biết bao cuộc hẹn. Minjeong chẳng ghen làm gì, Minjeong coi cuộc tình này là bèo nước gặp nhau, là hai kẻ chán đời dựa vào nhau cho đỡ cô quạnh. Thế nên, Jimin gặp ai, quen ai, lên giường với ai, Minjeong cũng thây kệ.

Jimin trở về mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh, cả hàng tá những món hoa quả. Gương mặt của Jimin rạng rỡ như một papa đích thực:
- "Này, ăn đi..."
- "Sao mua lắm thế? Ăn vào đâu hết"
- "Thì ai biết được ăn cái gì, cứ mua cả đống, ăn gì thì ăn"
- "Ừ..."
Trong khi Minjeong ngồi ăn thì Jimin không ngừng ngắm nghía cái bụng bầu của cô. Ánh mắt Jimin ánh lên niềm hạnh phúc.
- "No chưa?"
- "Rồi"
Jimin ấn ngón tay vào trán của Minjeong hờn dỗi:
- "Định nói cộc lốc như thế đến bao giờ? Con nó nghe thấy, nó cười cho đấy"
Gương mặt Minjeong đỏ ửng, lời Jimin nói... nó giống như một câu của chồng cho vợ.

- "Mặc áo vào rồi đi thôi?"
- "Đi đâu thế?"
- "Về nhà, gặp bố mẹ báo đã có con, rồi cưới"
- "Nhưng... bố mẹ sẽ không chấp nhận đâu. Làm sao mà bố mẹ chấp nhận một người..."
- "Đấy là việc của bố mẹ, mình chỉ thông báo thôi"
- "Nếu bố mẹ không chấp nhận thì sao?"
- "Tôi đến ở với mẹ con em, vì... chúng mình là một gia đình cơ mà".
Jimin nắm tay Minjeong kéo cô ra khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng kia là những điều gì chờ đợi cô cũng không biết nữa. Nhưng chỉ cần đôi bàn tay Jimin nắm chặt lấy cô, Minjeong sẽ theo Jimin đến cùng. Tình yêu này có thể ban đầu không vĩ đại nhưng chí ít nó là thứ tình yêu có trách nhiệm mà cô mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top