Tôi
Tôi muốn sống như những chú mèo
An an tại thượng, ngày qua ngày rúc mình 1 chỗ, lượn lờ sớm tối, rảnh rang có thể phơi bụng trên mái mà sưởi
Tôi muốn sống như những đóa hoa
Rạng rỡ và ngập tràn màu sắc, ủ nụ trong bao ngày tháng để bung xòa trong 1 khoảnh khắc duy nhất. Lấp lánh đẹp đẽ. Một đóa vô danh cũng được, nhưng phải là đóa hoa tuyệt vời nhất trong cụm, một đóa hoa đã chuẩn bị lâu nhất, ấp ủ kĩ nhất và bung tràn đến tuyệt mĩ nhất có thể.
Tôi muốn sống một cách đẹp đẽ nhất trong tuổi xuân của mình, và yêu thương, và tin tưởng, nhấm nháp niềm hạnh phúc từ cảm giác ấm áp ruộm vàng của ánh nắng cuộn lấy thân thể, tự hào mình đã sống với tất cả những gì mình có.
Tôi yêu đến da diết thứ mật ngọt ấy, thứ ảo giác mang tên Hạnh Phúc
.
.
.
Mâu thuẫn. Quá sức mâu thuẫn.
Vừa muốn yêu lấy bản thân, an nhiên tự tại, vừa muốn cuồng xoay, vần vũ với bão lốc.
Tôi, tôi thèm đến điên loạn cảm giác được sống, được cảm thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy, được nhấm nháp thứ cảm giác run rẩy ủy khuất trước hơi ấm và sức sống của một sinh thể.
Len lỏi đâu đó một cảm giác rối rắm, xoắn bện, đan xen giữa sự tôn sùng và thôi thúc phải phá hủy nó. Đúng vậy, phá hủy nó. Tiêu diệt nó. Phải làm cho nó biến mất. Phải dày vò. Phải đau khổ. Phải xéo nát nó. Khiến nó quằn quại, bẩn thỉu, nhơ nhục. Khiến nó sống không bằng chết.
.
.
.
Tôi sợ.
Đó là thứ gì vậy?
Rốt cuộc Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Tôi muốn gì từ cuộc sống này? TÔI-muốn-gì?
Đúng vậy, là TÔI. Không phải bất kì ai khác. Là Tôi và chỉ Tôi mới quyết định và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.
Nghe những lời lẽ áp đặt từ người khác là ngu xuẩn. Làm theo lời người khác mà vứt đi bản thân là đáng khinh bỉ.
"Tôi làm vậy vì người đó. Tôi sống, tôi tồn tại vì người đó. Dâng hiến tất thảy, hi sinh tất thảy. Họ là nguồn sống của tôi..."
.
.
.
Ngu ngốc.
Đừng dùng những lời lẽ đó để bao biện cho sự hèn yếu của bản thân. Làm gì là do mình. Con người thường tự huyễn rằng những điều cao cả họ làm là vì người khác.
Thực ra, nếu bản thân họ không muốn, không ai có thể bắt họ làm. Chỉ là họ đã cân nhắc giữa các lựa chọn và quờ lấy thứ khiến họ cảm thấy dễ chịu nhất.
Một người lính hi sinh bản thân để ngăn chặn lũ khủng bố. Họ làm vậy vì người khác sao? Hoặc giả có ai đó bắt ép họ làm điều đó?
Tất cả là do họ lựa chọn. Họ sống, họ chết, họ đau đớn, dằn vặt, tội lỗi, mặc cảm.... Là họ chọn để bản thân như vậy.
Đừng nói rằng mình làm điều này vì ai đó. Không có "ai đó" ở đây cả. Là mình, bản thân mình. Chỉ vì một mình Tôi duy nhất... Người lính ấy, vì muốn cứu người khác, vì không muốn dằn vặt trong hối hận. Người lính ấy. Vì bản thân mình.
Mỗi người đều hành động vì bản thân, ai cũng vậy. Chẳng qua con đường họ đi trùng với những thứ quan niệm từ bên ngoài, chứ tất cả đều xuất phát từ một điểm chung duy nhất: sự vị kỉ. Đừng gán cho nó những tên gọi bên ngoài. Tôi làm vì Tôi muốn vậy. Chỉ có một mình Tôi ở đây thôi.
Và
cái Tôi duy nhất ấy
đang gào thét, cấu xé, thọc những bàn tay nóng rát như muốn biến tất cả thành tro bụi vào trong cơ thể tôi mà moi, mà bóp, mà dằn xéo từng bụm nội tạng, đau đớn đến khẩn khoản:
TÔI-MUỐN-SỐNG!!
.
.
.
Một khoảng trắng...trắng...
Vô cảm
Đau... đầu đau...
Trống rỗng...
Mình ghét. Ghét
Đau đầu
Một tảng thịt trần trụi hôi thối, bẩn thỉu, cố tưởng tượng nó đẹp đẽ, huyễn hoặc rằng nó là một tạo vật được yêu quý, rằng nó cũng là "con", hoặc giả như ít nhất cũng là một thứ gì đó, mang một ý nghĩa nào đó
Nó muốn yêu, nó muốn tin, nó muốn cống hiến. Tất cả. Tất cả. Nó muốn sống một cuộc đời cho ra nghĩa.
Nó muốn thay đổi.
Nó sợ thay đổi.
Mâu thuẫn cào xé thân xác nó, thét gào tên nó.
Nó sợ. Nó sợ. Sợ thay đổi. Sợ bước đi rồi sẽ không thể quay đầu
Ngu dốt. Thồn đụn. Bẩn tưởi. Như một thứ ôn tạp. Hãi tởm thay, hài hước thay, lây lan như một thứ dịch bệnh
Dốt nát.
Dốt nát.
Dốt nát.
Đầu nó đau dữ dội. Nó bực bội. Nó khóc. Khóc vật ra.
Mới đầu là những tiếng rít còn kiềm chế. Nó cắn chặt lại, hai hàm bạnh ra. Nó cố gắng khóc không ra tiếng.
Nó khóc. Nó khóc. Nó thấy ghê tởm bản thân. Nó uất ức. Nhưng nó có quyền gì mà khóc? Nó không đáng được nhìn thấy, nhưng vẫn nuôi ảo vọng người khác thấy được nó, thương hại nó, bố thí nó.
Nó ghê tởm. Ghê tởm. Nhơ nhớp và tởm lợm. Nó nấc từng hồi. Đấm loạn lên. Nó bắt đầu gào thét. Nó khóc thành tiếng. Nó gân cổ lên mà hét. Nó hét. Đập phá liên hồi. Nó rống lên như một con thú.
Một con thú bẩn thỉu.
nó là gì? là gì? nó là ai? nó cần gì? nó muốn gì? nó khóc gì? nó cầu vại điều gì? nó khao khát thứ gì?
Nó muốn chết, chết, chết. Muốn đập hết tất cả. Nó là thứ gì vậy? Nó bức bách. Nó thử đập đầu vào tường. Một lần, hai lần... mỗi lần sau lại mạnh hơn một chút. Nhưng, đến cuối cùng, nó không có gan
Đồ hèn hạ nhát chết
Nó ức. Nó căm hận chính bản thân nó.
Nó cười. Cười ha hả. Nhắm tít cả mắt nhắm mũi. Nó nhoẻn miệng cười. Từng thứ cơ trên mặt căng cứng lại. Mũi chau thành vện. Mắt nhắm tịt. Nó vừa sụt sịt vừa cười.
Nó thích thú. Ít nhất trông nó thật lạ lùng. Nó cười và thấy lòng vợi lại. Một cơn thỏa mãn lạ lùng rộn lên trong lồng ngực khi nó ngắm nhìn dáng hình tàn tạ đang chăm chú quan sát từ bên kia tấm gương. Khúc khích. Thật thú vị. Thật đặc biệt. Nó thấy thỏa mãn..
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top