Chap 3: : Có Xuân có Hạ, đâu cần thu, đông.


Chợt nhận ra đã đến chương 3 rồi mà mọi người vẫn chưa biết người bạn thân nhất của Thanh Xuân là Nguyễn Hạ trông như thế nào. Hì hì, mong quý độc giả thông cảm và để cho mình lục lại trí nhớ chút nhé.

Đó là ngày đầu tiên vào lớp Sáu, Xuân và Hạ được xếp ngồi cạnh nhau. Từ lúc đó, Xuân đã không khỏi chú ý đến cô bạn cùng bàn. Cô bạn ấy dáng người cao ráo, nước da bánh mật. Mái tóc nâu ngắn được điểm thêm chiếc cặp tóc trông khá đáng yêu. Có lẽ vì dáng người cao mà Hạ rất hợp chơi thể thao, từ cầu lông đến bóng chuyền, Hạ đều chơi rất giỏi, không thua kém gì các bạn nam. Chính vì thế mà ở lớp, Hạ được đặc biệt yêu quý bởi các bạn con trai, cứ tan học là Hạ nhanh chóng xách cặp theo các bạn chơi bóng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà điều đó là nguyên nhân khiến các bạn nữ không thích chơi với Hạ. Cả bốn năm Trung học cơ sở, Hạ chỉ có mỗi Xuân là bạn con gái. Hai đứa ngồi học thì ngồi cạnh nhau, đi chơi đi với nhau, đọc sách cũng đọc cùng nhau, có bao nhiêu vui buồn đều kể cho nhau nghe hết. Đặc biệt, cứ mỗi cuối tuần, Hạ lại sang nhà Xuân, hai cô bạn sẽ cùng nhau chọn một quyển sách trên giá, vừa chọn Hạ vừa suýt xoa với tủ sách nhà bạn vì nó vừa to, lại còn chứa nhiều tác phẩm văn học kinh điểm làm Hạ mê tít. Nhiều lúc Xuân cũng thấy bất ngờ vì cô bạn mê thể thao như Hạ, thì ra cũng rất mê đọc sách. Giống như Xuân, cứ thấy sách là Hạ đọc ngấu nghiến, đọc đi đọc lại. Thế nhưng có một điều hơi khác, đó là Hạ rất mê mấy cuốn sách ngôn tình, mà những thứ đó thì Xuân luôn tránh xa. "Toàn những câu chuyện mơ mộng trên trời, Xuân chả mê." Cứ mỗi lần được Hạ rủ đọc là Xuân đều lắc đầu như thế.

Có lần đang ngồi lơ đễnh nhìn ra cổng trường, Xuân hỏi Hạ:

- Này, lần trước Xuân có kể ấn tượng của mình lần đầu về Hạ rồi, giờ đến lượt Hạ đấy

- Ừ nhỉ, lúc đấy mẹ Hạ gọi nên mình vội về, giờ mình kể là được chứ gì. Ừm, xem nào,... Hồi đấy Hạ chỉ để ý mỗi làn da của Xuân. Khiếp, so với mình cứ như người châu Âu với người châu Phi ấy. Lúc đấy mình thắc mắc sao da Xuân trắng thế. À còn tóc Xuân nữa, vừa dài vừa thẳng, trông cứ như đi ép tóc rồi ý. Lúc mình về nhà kể cho mẹ, mẹ còn tưởng mình đang tả Bạch Tuyết ấy, còn bảo mình là con gái phải da trắng mới đẹp.

- Hì hì, có khi bởi vì Hạ tên là Hạ, nghĩa là mùa hè đầy nắng, nên da cậu ngăm ngăm. Còn mình tên Xuân, mùa xuân là lúc trời còn lạnh, ít nắng nên da mình trắng hơn tí xíu.

Hạ nghe thế thì cười hì hì vì nghe thấy hợp lí.

- Mà còn một điều nữa, thắc mắc về Xuân, không biết cậu có tiện chia sẻ không...

Nói rồi, Hạ chỉ tay lên má phải, ý chỉ vết sẹo của Xuân ở cùng vị trí. Hiểu ý bạn, Xuân cười nhẹ rồi trầm giọng xuống, kể:

- Đây là vết sẹo từ hai năm trước, năm mình học lớp năm. Hồi ấy bố mẹ mình đã không còn hạnh phúc nữa, hai người thường xuyên cãi nhau. Dần dần, mức độ cãi nhau không chỉ là dùng những ngôn từ nặng nề nữa mà chuyển sang ném vỡ đồ đạc. Lần ấy đang ăn cơm thì bố mẹ xảy ra mâu thuẫn, mình sợ quá định dắt em lên tầng thì bố bắt đầu ném bát ăn cơm xuống đất làm Sương Mai, em mình khóc ré lên. Lúc ấy mình cũng sợ lắm, nhưng nhịn không dám khóc, chỉ biết lẳng lặng cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ. Đúng lúc mình quay mặt về phía bố mẹ thì mẹ ném cốc nước xuống sàn, mảnh vỡ không may trúng vào má mình, tạo thành vết sẹo. Hình như sau lần đấy bố mẹ nhận ra chị em mình bị tổn thương đến mức nào khi hai người cãi nhau, nên năm mình chuẩn bị lên lớp Sáu thì bố mẹ li hôn, mình ở với bố, Sương Mai ở với mẹ. Hai năm rồi vết sẹo vẫn ở đây, không lành được. Nhưng may

nó cũng bé thôi nên mình cũng không để tâm lắm.

Hạ nghe xong chỉ biết lặng người, suốt một năm chơi với nhau, Hạ không người người bạn xinh xắn hay cười đùa, vui vẻ lại có một quá khứ tổn thương như thế. Từ đó, hai cô bạn dần hiểu nhau hơn, và càng ngày càng khăng khít. Suốt hơn bốn năm bên nhau, hai đứa thường rất ít khi giận nhau, hoặc có thì cũng chỉ vài ba ngày. Tính Hạ nhí nhảnh, hay đùa, thế nhưng nhiều khi lại quá trớn khiến Xuân không thích. Còn Xuân thì lại cởi mở, hòa đồng nên có nhiều bạn, vì thế mà đôi khi Xuân mải chơi với những người bạn khác mà quên đi Hạ, khiến Hạ chạnh lòng. Thế nhưng những điều đó thường hiếm xảy ra, còn nhìn chung, Xuân và Hạ đều luôn rất khăng khít. Mỗi lần Xuân buồn vì nhớ mẹ thì Hạ đều ở bên vỗ về bạn, hay khi Hạ bị các bạn nữ khác chơi xấu, Xuân cũng luôn là người đứng ra bênh vực đầu tiên. Mỗi lúc buồn, hai đứa lại cùng nhau đọc sách, rồi thảo luận về sách đến quên cả thời gian. Dần dần, cả Xuân và Hạ đều nhận ra tình yêu văn học trong mình. Thế là đến năm lớp 8, hai đứa quyết tâm phải cùng đỗ vào trường Chuyên, học cùng lớp lại được ở bên nhau. Sau hai năm đèn sách, thức đến sáng cùng nhau học bài, cả những lần hai đứa ôm nhau khóc vì thấy nản chí, cuối cùng Vũ Thanh Xuân và Nguyễn Hạ cũng nắm tay nhau vào cấp Ba trong niềm vui sướng.

- Thế là Hạ lại có một đồng minh kề vai sát cánh mỗi lần bị bắt nạt rồi

- Còn Xuân thì lại có một chiếc khăn giấy di động để lau nước mắt mỗi khi buồn, hì.

[Thật may vì gặp được cậu mà bốn năm Trung học cơ sở của mình mới nhẹ nhàng hơn một chút – Nguyễn Hạ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top