hướng dương

  Danielle ấy mà, nhỏ lúc nào cũng vui vẻ, tốt bụng, đôi lúc có chút ngốc nghếch nữa cơ.
  Nhỏ luôn nhảy sang phòng ngủ của mình và lén ôm mình mặc dù mỗi người được xếp hẳn cho một phòng riêng. Vào ngày nghỉ, em dành gần như cả ngày ở chỗ mình, chỉ về khi không thể nán lại lâu thêm nữa. Phòng mình và em cách nhau một tầng. Chỗ mình có một cái sofa, rất mát và êm, chỗ mình cũng có mấy cuốn sách em mua từ lâu, một cái bình sứ luôn cắm hoa ly trắng mà em thích, một đống quà lưu niệm em tặng mình sau mỗi lần đến một đất nước khác.
  Em lúc nào cũng lẻn lên giường mình vào giờ tối muộn, em rón rén trèo lên giường, vòng tay ôm lấy lưng mình từ đằng sau, nhẹ thôi, để mình không thức giấc. Nhưng tay Danielle ấm quá, tay em chạm vào da thịt mình khiến mình chẳng tài nào ngủ được ấy. Nhưng mà mình vẫn thích được em ôm ngủ lắm.
  Dù đôi lúc những hành động của em làm mình khó hiểu. Em lúc nào cũng khen mình, ôm, nắm tay mình bất cứ khi nào em có cơ hội. Mình cảm thấy lạ lắm, như thể tay em là nguồn lửa ấy, ấm lắm, nó làm mình thư giãn, thả lỏng đến mức quên cả điều mình cần làm, cần nói lúc đó. Vì vậy nên mình đã nói với em chỉ nắm tay lúc tụi mình ở riêng thôi, nhưng Danielle ấy mà, chẳng nghe mình nói đâu. Em ôm và hôn lên tay mình, lên má mình, em đặt những mật ngọt rải rác lên mọi nơi em có thể, mình không muốn nói mình yêu chết mất những thứ đó của nhỏ.
  Từ ngày gặp Danielle, mình không bao giờ phải khóc một mình, nhỏ lắng nghe bằng cách chân thành nhất khi mình mở lòng vào giây phút tổn thương. Em luôn hỏi mình có ổn không, em hiểu mình cần thời gian để chữa lành những tổn thương mình mang theo, em không vồn vã, em luôn để cho mình có khoảng thời gian không-ổn-một-chút, và em ở với mình, Dani như là mồi lửa vun vén đốt cháy mọi phiền lo trong mình.
Bỗng dưng một ngày mình nhận ra
Giữa vườn hoa
Em không là mặt trời, mình cũng không là nắng
Mà là cặp hướng dương lá cành không lành lặn
Vô tình hướng về nhau một đêm cuối tháng mười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #newjeans