Tự sự về gia đình của Minh Anh (1)
Gia đình tôi chả mấy hạnh phúc. Người lần đầu gặp tôi còn không biết, tưởng tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, giáo dục từ cả bố và mẹ. Nhưng không, mười bảy năm sống trên cuộc đời, đã mười bốn năm tôi chả gặp bố. Lớn hơn mới biết bố tôi có gia đình khác, có một đứa con trai mà ông bà nội mong muốn để nói dõi tông đường. Lúc đấy tôi còn nghĩ rằng nhà thì chẳng khá, làm như có ngai vàng mà đòi con nối dõi.
Lại nói về cuộc sống trước kia, tôi ở với ông bà tới lớp 6, lớp 7 bắt đầu chuyển lên nhà ngoại ở. Thật sự câu " Xa thơm gần thối" quả là đúng, khi ở với ông bà nội tôi thì tôi và chị ít được quan tâm, cũng do khoảng cách thế hệ mà nhiều cái không thể hòa hợp với ông bà nội. Tắm cũng chỉ dùng nước lã, lâu lâu có cục xà phòng lifebuoy. Quần áo thì lúc hên không có mùi, không thì mùi hơi khó chịu vì dùng bột giặt rõ ít, còn chả có nước xả như cuộc sống bây giờ. Đôi khi chị em tôi được mẹ mua sữa cho uống, không thì uống ké sữa fami ông bà nội được người ta biếu. Chị em tôi cũng không có ăn không ngồi rồi, chia nhau nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, làm việc nhà từ lúc nhận thức được mọi thứ. Mẹ tôi nuôi ba đứa con gái của mẹ, vất vả, ăn uống tằn tiện gửi tiền về nuôi mấy chị em. Mẹ gửi gắm ông bà nội nhưng rất thường xuyên gọi điện, chăm lo con từ xa. Chắc cũng một phần muốn bố san sẻ chút chăm sóc con cái. Nhưng bố tôi nào có tốt được như vậy, một năm gọi về chắc được nhiều thì hai, ít tì một lần, cho 20 triệu ông bà lo tết cùng cho chị em tôi sắm sửa. Nghe cũng có trách nhiệm quá. Tôi cũng không thể phủ nhận ông bà nội đã chăm sóc chúng tôi, nên khi chuyển đi về sống với ngoại thì lâu lâu cũng về thăm hỏi ông bà. Trước kia khi chưa chuyển lên ngoại sống hẳn, cứ thứ 7 là tôi và chị đều đèo nhau bằng xe đạp trên con đường dài 6km, vì ở đó rất vui, được yêu chiều thì đứa trẻ nào chả thích.
Tôi còn không rõ cái bộ mặt của tôi khi mà phải đối mặt với người bố tồi tệ ấy. Tôi rất ghét bố, ghét đến mức nhìn mặt ông ấy cũng không nổi. Đã mười mấy năm bố con tôi chưa gặp mặt ở ngoài, tình cảm thiêng liêng dành cho bậc sinh thành cũng không có. Chỉ mới khi tôi lên cấp 3, mới kết bạn Facebook với bố và lâu lâu mới nói 1 lần. Căn bản nhà tôi có tận ba chị em, một mình mẹ tôi lo không xuể, là một người bố còn chả thực hiện được trách nhiệm của mình, tôi chỉ muốn ông ấy thực hiện nghĩa vụ làm cha. Vậy nên lâu lâu bố sẽ chuyển cho tôi một chút tiền, nó cũng chả thấm vào đâu so với số tiền mẹ đã gửi về hàng tháng. Nhưng, ba tháng sau tết tôi không liên lạc gì với bố, nhưng sắp vào năm học mới sẽ phải chi trả rất nhiều thứ, tôi đã băn khoăn rồi quyết định xin bố. Sau mấy tiếng, ông ấy trả lời tin nhắn, nhưng không phải đồng ý, mà là trách tôi hông liên lạc, hỏi thăm quan tâm bố, rồi than phiền vì thua cá độ sau mùa giải Euro, tự hỏi có người bố nào như vậy?
Tôi không nhắn, bố tôi cũng coi như con ông không có mặt trên đời mà, đâu hề có hỏi thăm tôi và em như nào. Rồi hơn chục năm xa cách, không quan tâm hỏi han, giờ kết nối lại thì muốn tình cha con mãnh liệt, yêu thương nhau như chưa có cuộc chia ly nào cả. Bố tôi luôn không nhìn ra người có lỗi, sống phản bội là bố chứ không ai khác, mà chỉ luôn trách đời bạc bẽo đưa bố đến bước đường này. Nói chuyện với ông khiến tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng nụ cười cố giữ trên môi một cách gượng gạo khi trong khung chat video với bố.
Và rồi bố tôi bị bắt, bố là người lao động bất hợp pháp, ông đã về nước.
Ông gọi cho chị em tôi, muốn chúng tôi cuống thăm. Nhưng đối mặt thế nào bây giờ, khoảng thời gian rất lâu đã xa mặt cách lòng rồi. Trên mạng tôi có thể giả vờ, nhưng trong thực tế khi gặp mặt thì phải làm sao mới không tỏ ra sự khinh thường tôi dành cho bố đây? Ông còn đem cả con riêng về đó thì tôi biết là mình nên làm gì rồi, không tồn tại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top