Nhìn thẳng mắt em mà nói
Minh Anh buồn chết lên được.
Kể từ lúc bà Diệu nói cho nó thông tin mật ấy, tâm hồn nó thơ thẩn trên chín tầng mây, nằm nhìn trần nhà mà nước mắt cứ chảy xuống ướt đẫm cả gối. Rốt cuộc là Dương có yêu nó thật không? Hay là cứ vờn nó như mèo vờn chuột, cuối cùng người sập bẫy là nó.
Tại lớp học 11A3, Minh Anh ngồi nhìn ra cửa sổ, mặc dù đầu nó trống rỗng và nhìn đăm chiêu về phía những hàng cây xanh ngoài sân trường. Trước giờ Minh Anh là người rất hay cười, lạc quan, yêu đời lây cả sang người xung quanh mà hôm nay năng lượng sao lạ lùng quá, chín tầng địa ngục chăng ?
Ngân ngồi cạnh cũng không chịu nổi.
" Mày sao thế Manh? Hết tiền à?"
"Ừ."
" Thôi cười lên, tí anh bao em iu đi ăn bánh tráng."
"Thôi anh ơi.. em mệt vãi..hicc." Nó ngoảnh sang phía Ngân, lúc này Ngân mới hoảng hốt vì đôi mắt sưng vù của nó. Bình thường Minh Anh nó ít khóc lắm, Ngân cuống rồi. Ôm trọn thân hình nhỏ bé của Minh Anh, Ngân dỗ dành an ủi bé iu của Ngân.
Tại quán bánh tráng vỉa hè cuối đường đôi, vừa nhai bánh tráng, Minh Anh vừa kể với hội anh em về chuyện kinh thiên động địa của nó. Nghe xong, Châu là đứa phản ứng đầu tiên.
"Dm thằng hãm l*n nhà nó, vãi đ*o thể hiểu được."
Ngân tiếp lời: " Ê kiểu tao cũng đ*o thể ngờ được ông Dương là người như thế chúng mày ạ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt nó sống tốt..". Huyền xoa dịu chị em.
" Tao biết ngay mà, tao nói con Manh không chịu nghe tao. Càng mấy thằng trông thư sinh, trong sáng, ngây thơ như con cừu non thì càng không thể xem thường. Mấy thằng bắc phoi nó toàn giấu mình trong dáng vẻ đấy đi lùa gái thôi."
Đúng là người tỉnh nhất trong đám, luôn đưa ra các lí lẽ sáng suốt, thông não cho những con người bị tình yêu làm cho mù mắt.
" Tao biết nó tệ mà, chỉ có tao ngu thôi. Tao vẫn cứ đâm đầu vào nó, hôm 20-10 lớp nó tổ chức ấy, tao thấy Dương chụp ảnh couple với đứa con gái mà nó kể với tao là thích nó từ đầu năm cơ. Tao chỉ là người trong tối thôi.."
" Thế giờ mày muốn sao?" Châu hỏi nhưng cả ba đứa đều cùng nhau đưa mắt sang phía Minh Anh.
"Haiz..Tao chỉ muốn biết rốt cuộc Dương đã yêu tao thật lòng lúc nào chưa!" Minh Anh thở dài như bà cụ non, nó cúi xuống nhìn địa bánh mì nướng muối ớt mới bê ra.
"Vãi." Cả ba đứa kia đồng thanh, chịu chết con nhỏ cứng đầu, đã bảo cờ đỏ không dừng chỉ có bò tót.
Sau đó, ba nhỏ đều khuyên hết lời, dùng hết kiến thức,kinh nghiệm và trải nghiệm đều đầu hàng.
"Thôi kệ nó, để nó tự trải nghiệm. Về sau có gì báo bọn tao là được, nghe hông?". Huyền thấy trời tối giục giã hội anh em giải tán.
......
Trên đường về, Minh Anh định ghé vào tiệm mua cốc Matcha đá xay nhiều kem chese để quên nỗi sầu thì thấy Dương đi xe đằng trước. Lúc trước, Dương toàn chở Minh Anh đi học bằng con đường này, bao nhiêu kỉ niệm lúc nào nó chả nhớ như in. Dùng hết sức của con cup 50cc, Minh Anh đi song song với con wave trắng kia.
" Dương! Đi vào lề em hỏi."
Gạt chân chống xuống, mặt đối mặt. Cái gương mặt này quen thuộc quá, nhưng mà sao xa lạ quá vậy.
" Em nói đi, anh còn về nhà nữa. Muộn rồi."
" Anh lừa em à? Tình cảm trước kia anh nói rốt cuộc bao nhiêu phần là thật? Anh thích chị kia lúc nào....?" Bao nhiêu cảm xúc dường như vỡ òa, Minh Anh cố gượng để không xúc động.
Dương như bị chột dạ, mắt lảo đảo xung quanh không nhìn đối mặt với Minh Anh như trước nữa.
"Dương! Nhìn thẳng mắt em mà nói." Gương mặt nó trở nên nghiêm nghị, không chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top