minh chia tay anh nhe
Hai ngày nay trời cứ mưa suốt,cả thành phố chìm trong giấc ngủ,y như"thành phố sương mù"...Hân choàng tỉnh giấc,đã 2 ngày Hân không ăn gì,cứ ngồi tựa cửa sổ mà nhìn về xa xăm kia...lòng ngực cứ đau nhói,mắt lại thấy cay cay...
Đã 2 năm trôi qua,Hân chưa bao giờ rơi nước mắt vì điều gì...thế mà 2 hôm nay lại khóc vì những giọt mưa lạnh lùng...
Hân và Minh gặp nhau tình cờ trong 1 buổi party ở nhà 1 người bạn.Nhìn nhau mỉm cười và bắt tay xã giao rồi nạnh ai làm việc của mình...
Thế nhưng có ai ngờ rằng đó chính là cái bắt tay định mệnh bắt đầu cho 1 tình yêu đầy đau thương..
Người ta bảo tình đầu hay tan vỡ.Tại sao thế??tình đầu thì không phải tình yêu à???
Ngày đó Minh-1 chàng trai 28 tuổi,quản lý của công ty điện tử LG,nhà có 2 anh em,đã từng yêu say đắm 1 cô gái nhưng vì tiền tài cô ấy đã bỏ anh bơ vơ đi theo 1 Việt kiều...Đẹp trai,galang như anh thì không khó khăn gì để tìm cho mình 1 người con gái tốt khác nhưng anh vẫn một mình trong suốt 6 năm qua..anh sợ cái gọi là tình yêu...cho đến khi anh vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy"tia lửa đạn"của Hân...
Chia tay nhau ở buổi tiệc,hôm sau Hân và Minh tình cờ gặp lại nhau ở Đầm Sen khi cả hai cùng vào đó với đám bạn để post ảnh...Rồi lại tình cờ chạm trán nhau ở Bến Tre trong 1 tour du lịch.Hôm đó Hân và Minh đã rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau...
Hân không phải là 1 cô gái"phóng khoáng"trong tình yêu,nhưng khi Minh nắm tay cô thì Hân không hề phản ứng gì,chỉ mỉm cười và im lặng...Không như mấy lần trước,Hân sẽ phản ứng như"thuốc nổ"...
Sau đó 3 tháng,Hân không hề gặp lại Minh vì anh đi công tác nước ngoài...thay vào đó là những sms,những cuộc điện thoại với mức độ dày đặc...
"Anh không phải làm việc ư??"
"Anh trốn sếp ra ngoài phone cho pé đấy,vì sợ có người sẽ"mít ướt"vì nhớ anh í!!haha..."
"Thế cơ àh??Thôi anh vào làm việc đi...Nhớ anh!!"
"Anh cũng nhớ pé.Yêu pé nhứt!!khakha..."
Làm sao mà Minh không lo lắng được chứ khi mà Hân mới chỉ 19 tuổi,"sinh viên cao cấp"của đại học Bách Khoa SG..xung quanh Hân các boy quây quanh đông nghẹt...xinh xắn,dễ thương,hoc giỏi lại nhà giàu...Minh sợ mất Hân...
Hân ý thức được điều đó,nên từ ngày quen anh cô đổi hẳn số phone mới,hiếm khi cười giỡn với những bạn trai cùng lớp như lúc trước,trong mắt Hân bây giờ Minh là tất cả...
Đón Minh ở Tân Sơn Nhất,cả hai cùng lên xe làm 1 tour về Cần Thơ cùng bạn bè...Họ cùng nhau party,ca hát,vui chơi...hạnh phúc tay trong tay dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bạn bè...
Mọi thứ diễn ra nhanh quá,yêu nhau bởi tiếng sét ái tình và rồi chia tay cũng với tốc độ của sét đánh...
Hân yêu Minh và cô luôn tôn trọng cái "thế giới riêng" của Minh...trong khi với Minh,Hân không có gì gọi là "bí mật không thể bật mí"hết...nhưng Hân vẫn thế,dù bạn bè cứ hay cảnh cáo cô thế này thế nọ...Bởi vì Hân tin Minh...
19h30' ngày 19/12...
Minh đến nhà đón Hân,sau đó là cùng bạn bè đi ăn uống và ca hát...
0h00'...trên sân thượng của tòa nhà 15 tầng,là 1 party hoành tráng mừng sinh nhật lần thứ 20 cho Hân và sau khi Hân mở mắt ra sau khi nhắm tịt lại cầu nguyện...trước mắt Hân là Minh đang quỳ dưới chân cô với chiếc nhẫn...
"Phiếu pé ngoan anh dành cho pé đấy!",với 1 cái nháy mắt đầy tinh nghịch...
Hân hạnh phúc biết bao...
1h15'...
Minh đưa Hân về nhà với câu nói:"không được bỏ nhẫn ra đâu nhá,đến trường vẫn phải đeo trên tay giống như mang bình sữa vậy đó!!"...
Hân gật đầu và tạm biệt anh...
Thế nhưng vào nhà cô không thể nào ngủ được...
1h45'...
Hân bật dậy như 1 cái lò xo,chộp ngay cái điện thoại cô hí hoái viết
"Em muốn gặp anh.cafe Blue..."
Hân đến trước khoảng 2 phút,Minh đẩy cửa bước vào...
"Trễ 2 phút 3 giây đấy nhá!"-Hân lém lỉnh nói
"Sao đây cô pé??nhớ anh àh??mai còn phải đến trường chứ??kiểu này mai anh sẽ được nhìn thấy mắt chim cánh cụt rồi..."
"Anh đưa điện thoại em mượn tí nhé?"
Hân nhận điện thoại từ tay Minh mà tay run run,cô ghi ghi chép chép gì đó rồi ngước lên...đưa điện thoại trả Minh...mặt Hân tái đi...
"Người ấy là ai hả anh?"
"Àh!cô pé đang ghen đó ư?Chỉ là bạn thôi..Ngốc ạ!"
"Là nữ??"
"Ừh!đã lập gia đình và có 1 pé trai 5 tuổi!"
Hân im lặng để kìm cơn đau lại...
"Em đúng là đồ Ngốc anh àh!Mình chia tay anh nhé,2h30'...Em vừa mới hưởng cái cảm giác tuổi 20 đầy ý nghĩa được 2 tiếng 30 phút,và phải chia tay mối tình đầu,mối tình mà em..."-Hân nghẹn lời,cô khóc...
Minh luống cuống ôm Hân vào lòng...
Hân đẩy Minh ra...
"Là bạn,vậy sao hôm anh tăng ca đến 22h anh đã gọi cho cô ấy lúc 19h35' và 21h53' trong khi anh chỉ gọi cho em lúc 21h58'...hôm trước anh phone cho cô ấy lúc 17h17' và em là 17h21'...cả tuần lễ ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho cô ấy...còn sms của 2 người thì nhiều vô số kể,nào là anh đang ở đâu-làm gì-nhớ ăn cơm trưa-rảnh rỗi thì hãy gửi tin nhắn...Anh đã 2 lần bỏ em 1 mình để đi gặp cô ấy...Chồng cô ấy không ghen sao?Đối với anh,em đứng sau cô ấy ư??Em đau,đau lắm anh biết không??"
Hân vùng dậy bỏ chạy,cô vẫy taxi và leo lên,bỏ lại sau lưng Minh đang cố chạy bộ đuổi theo cô với những giọt nước mắt...
Hân đổi số điện thoại và sang Đức du học sau đó 2 ngày...
Hai năm trôi qua,những đêm khóc vì nhớ Minh đã không còn nữa,lòng cô thật sự bình yên với vết thương lòng mãi không lành,với 1 trái tim băng giá...Nếu như 2 hôm nay trời không mưa tầm tả...
Giá như,cái hôm ấy Hân không quá chú ý đến Minh thì cô sẽ không bắt gặp hình ảnh Minh đang hí hoái với cái điện thoại...
Giá như hôm đó cô ngẩng lên để nhìn những giọt nước mắt đầu tiên của Minh...
Giá như,giá như và giá như...
Tình yêu không phải chỉ dựa vào 2 chữ duyên phận là được,có những người nên gặp nhau thì cuối cùng họ sẽ gặp được nhau,có những người không nên gặp nhau thì cuối cùng họ cũng chỉ có thể đi lướt qua nhau mà thôi...
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 710x508 và size là 96KB
Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai...
Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...
Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang lé lói phía cuối con đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top