Cậu vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt
"Văn Kiệt, cậu đi cùng tớ một lần này thôi, tiểu đường của tớ chắc là không để ý tớ nữa rồi, tớ muốn tìm một tiểu điềm khác" Tôn Chí Kiên vừa kéo Trang Văn Kiệt suốt cả một đường vừa nài nỉ, khiến Trang Văn Kiệt không thể chịu nổi nữa, tên mập này đã quấy rầy cậu suốt cả một tuần nay chỉ vì chuyện tham vũ hội gì đó, hôm nay vừa kết thúc công việc ở chỗ làm thêm thì liền bị tên mập này kéo đến sảnh của một khách sạn
"Văn Kiệt, tớ nói với cậu này, hôm nay chính là vũ hội mặt nạ do đàn em năm nhất và năm hai tổ chức đó, họ không cho năm ba tham gia, nhưng người tổ chức hoạt động này là hoa khôi Châu Gia Mẫn, cô ấy nói chỉ cần cậu tham gia thì sẽ phá lệ cho hai chúng ta vào, Văn Kiệt, cậu giúp tớ đi mà" Tôn mập nói với giọng điệu nài nỉ
"Tại sao cần tớ tham gia mới được?" Trang Văn Kiệt đột nhiên dừng lại, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tôn mập
"Văn Kiệt, cậu đừng có giả ngốc, trước đây vì những lời đồn đại về cậu mà các nữ sinh không dám đến gần cậu, nhưng bây giờ tin đồn đã được làm sáng tỏ rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu thật sự rất đẹp trai, thành tích học tập cũng tốt, nữ sinh trong trường sớm đã muốn theo đuổi cậu rồi, được chưa" Tôn Chí Kiên đảo mắt
"Cậu nghĩ cho tớ một chút đi, nói không chừng hôm nay tớ sẽ gặp được tiểu điềm của tớ ở đây thì sao" Tôn mập lập tức bày ra vẻ mặt nịnh bợ rồi kéo Trang Văn Kiệt đi vào trong, Trang Văn Kiệt không còn cách nào khác nên chỉ có thể đi theo vào
Tôn Chí Kiên kéo Trang Văn Kiệt đến cửa, nhìn thấy Châu Gia Mẫn, Tôn mập liền vẫy tay gọi: "Hoa khôi, ở đây"
"Văn Kiệt, cậu đến rồi" Châu Gia Mẫn vui vẻ vẫy tay với Trang Văn Kiệt
Trang Văn Kiệt chỉ lịch sự đáp lại một tiếng: "Ừ"
Hoa khôi không quá để tâm, còn cảm thấy tính khí lạnh lùng này của Trang Văn Kiệt rất hấp dẫn
"Văn Kiệt, đây là 2 cái mặt nạ của các cậu, chúng ta vào trong thôi" Châu Gia Mẫn đưa mặt nạ cho Trang Văn Kiệt
Trang Văn Kiệt nhìn một chút nhưng không vội nhận lấy, Tôn mập nhìn thấy liền lập tức nhận lấy: "Cảm ơn cậu nha, Văn Kiệt, cầm lấy này, vậy chúng ta vào trong thôi, đi nào" Tôn mập hào hứng đi vào trong
Trang Văn Kiệt nhìn theo Tôn mập mà cạn lời, nhìn quanh một lượt rồi đành đeo chiếc mặt nạ lên và đi vào trong
Bên trong toàn là sinh viên năm nhất và năm hai, bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên, khúc nhạc đầu tiên vang lên, mọi người đều đang tìm bạn nhảy, Trang Văn Kiệt tính tìm Tôn mập để nói với cậu ấy là mình về trước, nhưng lại không biết là Tôn mập đã đi đâu rồi, nên chỉ đành tìm một chỗ để ngồi
"Văn Kiệt, không biết là có thể cùng cậu nhảy không?" Châu Gia Mẫn nhìn Trang Văn Kiệt rồi ngượng ngùng hỏi
"Xin lỗi, tôi không biết nhảy" Trang Văn Kiệt lịch sự từ chối
"Vậy được" giọng điệu hơi thất vọng, Trang Văn Kiệt không thèm nhìn Châu Gia Mẫn lấy một cái, chỉ đi thẳng vào trong góc tối của ghế sofa đã được sắp xếp sẵn rồi ngồi xuống
Phía bên này, bạn cùng phòng kí túc xá của Lâm Chỉ Duyệt cũng là người của hội sinh viên và cũng là người lên kế hoạch cho buổi tiệc này, Trương Di vô tình nhìn thấy Trang Văn Kiệt liền ngay lập tức nhắn tin báo cho Lâm Chỉ Duyệt, là bạn cùng phòng nên cô ấy biết Lâm Chỉ Duyệt rất quan tâm tới Trang Văn Kiệt
"Chỉ Duyệt, Trang Văn Kiệt nhà cậu cũng tham gia vũ hội mặt nạ, cậu có biết không?" Lâm Chỉ Duyệt vừa từ thư viện đi ra, nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại liền sững sờ, có chút tức giận, cũng có chút buồn. Chắc chắn là Trang Văn Kiệt bị tên mập chết bầm kia kéo tới vũ hội, Lâm Chỉ Duyệt lập tức trả lời lại tin nhắn của bạn cùng phòng
"Trương Di, cậu gửi cho tớ địa chỉ đi" Lâm Chỉ Duyệt nhìn địa chỉ mà bạn cùng phòng gửi liền lập tức chạy ra cổng trường
Khách sạn diễn ra vũ hội cách trường học rất gần nên Lâm Chỉ Duyệt ngồi taxi chỉ một lát là tới. Khi cô tới nơi thì bên trong đang nhảy bài thứ 2, có rất nhiều người, nhìn một lượt nhưng không thấy Trang Văn Kiệt đâu
Ở một góc khác, Trang Văn Kiệt vẫn không nhìn thấy Tôn mập đâu, gửi tin nhắn cho Tôn mập xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi: " Văn Kiệt, cậu định về sao?" Châu Gia Mẫn lại tới rồi, cô ấy vừa hay đứng ngay cạnh chiếc ghế sofa mà Trang Văn Kiệt ngồi. Trang Văn Kiệt có chút bực bội mà lùi lại phía sau: "À, tôi còn có việc nên phải đi trước"
"Văn Kiệt, sắp xếp hôm nay không tốt sao? Vậy ngày mai cậu có rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm" Châu Gia Mẫn vẫn không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của Trang Văn Kiệt, vẫn còn cảm thấy người này thật lạnh lùng
Từ năm nhất Châu Gia Mẫn đã để ý tới Trang Văn Kiệt, khí chất trên người Trang Văn Kiệt thực sự rất thu hút. Lúc đó Gia Mẫn đã muốn tiếp xúc với cậu, nhưng vì sau đó nghe được những tin đồn về cậu nên cảm thấy người như vậy không xứng với mình. Bản thân vậy mà vẫn có hảo cảm với cậu, cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vụ hoa súng trước đó đã chứng minh bản thân ngay từ đầu đã không sai. Cô nhất định phải làm quen với Trang Văn Kiệt một lần nữa, nghĩ đến điều này, Châu Gia Mẫn đưa ánh mắt mong đợi nhìn Trang Văn Kiệt
Trang Văn Kiệt nhìn người trước mặt, nhớ đến cô ấy của 2 năm trước có tặng cậu một hộp socola ở trước cửa lớp, lúc đó cậu vẫn còn kinh ngạc thì tiếng chuông vào lớp vang lên, còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã đi mất rồi. Đợi đến lần thứ hai gặp lại, Trang Văn Kiệt nhìn thấy sự khinh thường và chán ghét trong ánh mắt của cô ấy, từ nhỏ Trang Văn Kiệt đã quen với những ánh mắt này rồi, cậu không có tiến lên hỏi mà chỉ coi như chưa có chuyện gì rồi bỏ đi, hộp socola đó cũng đã bị Trang Văn Kiệt ném vào thùng rác
Đúng rồi, Lâm Chỉ Duyệt đã nhìn thấy nó khi đi đổ rác, cô vẫn rất tiếc, còn bày ra bộ dạng đau khổ, Trang Văn Kiệt chỉ có thể nói với cô rằng hộp socola đó đã hết hạn sử dụng rồi, không thể ăn được nữa. Sau đó cậu đã đưa cô đi mua một hộp socola mới, cậu vẫn nhớ bộ dạng thỏa mãn khi được ăn socola của Chỉ Duyệt, đôi mắt cong lên như vầng trăng. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Trang Văn Kiệt liền dịu lại, đột nhiên cậu rất muốn gặp Lâm Chỉ Duyệt
"Xin lỗi, nhường đường chút" Trang Văn Kiệt nhìn Châu Gia Mẫn với khuôn mặt lạnh lùng
Châu Gia Mẫn hơi bối rối, không phải lúc nãy còn cười với mình sao. Đúng vậy, Trang Văn Kiệt cười rồi, làm cô ta tưởng cậu sẽ đồng ý, làm sao lại thành ra như này rồi, Châu Gia Mẫn một hồi lâu vẫn không có phản ứng. Trang Văn Kiệt nhìn cô gái trang điểm sắc xảo trước mặt, đột nhiên cảm thấy thật phiền phức. Cậu vẫn cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Chỉ Duyệt xinh đẹp và đáng yêu hơn, cậu chỉ có thể rời đi từ phía bên kia. Sau khi quay đầu lại thì liền nhìn thấy Lâm Chỉ Duyệt, Trang Văn Kiệt sững sờ trong giây lát, cậu dường như nhìn thấy trong mắt của Lâm Chỉ Duyệt có ánh sáng, trong này quá tối, ở khoảng cách xa như vậy cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Lâm Chỉ Duyệt. Cậu chuẩn bị đi về phía trước nhưng Lâm Chỉ Duyệt không đợi cậu mà đã xoay người rời đi, Trang Văn Kiệt hơi sốt ruột, cậu vội vàng đuổi theo nhưng bị vài người đi qua đi lại lấy đồ uống chặn đường, một lúc sau cậu đi ra tới cửa thì không nhìn thấy Lâm Chỉ Duyệt nữa
Cách khách sạn một đoạn, Lâm Chỉ Duyệt đang ngỡ ngàng đi trên đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cô không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, Văn Kiệt cười với cô gái khác, lại còn rất dịu dàng, cậu ấy không phải là kiểu người dễ cười với người khác. Cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua, cũng chưa từng nghĩ qua cậu có muốn hay không, có lẽ là tính khí của Văn Kiệt quá tốt, bởi vì có duyên phận từ nhỏ tới lớn nên cậu mới bao dung như vậy, có lẽ cậu chưa bao giờ quan tâm tới cô, cậu cũng có thể thật lòng thích một người khác. Nghĩ tới đây, Lâm Chỉ Duyệt không thể chịu đựng được nữa, ngồi xổm bên vệ đường khóc, trong lòng cô gái vừa tủi thân vừa chua xót, hóa ra từ trước tới nay là do chính mình ảo tưởng......
Thời khắc ấy, tình yêu của cô gái đã tan vỡ, chuyển sang thất vọng, bầu trời đêm nay thật ảm đạm, gió lạnh thổi không ngừng, vào thời khắc này cả thế giới đều buồn và yên tĩnh
Trang Văn Kiệt đuổi theo Lâm Chỉ Duyệt nhưng không thấy cô đâu nên đã gọi điện, Trang Văn Kiệt cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, trước đó hình như cũng chẳng có xảy ra chuyện gì, nhưng không biết vì sao lúc quay người lại nhìn thấy Lâm Chỉ Duyệt có vẻ rất buồn. Cậu không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trái tim rất trống rỗng, hơi thở trở nên dồn dập, bị sự khó chịu lấp kín, cậu muốn nhìn thấy Lâm Chỉ Duyệt, muốn gặp cô, chỉ khi nhìn thấy cô thì mới có thể hít thở
Trang Văn Kiệt vừa gọi điện thoại vừa đi về hướng trường học, nhưng vẫn không có người bắt máy. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm bên vệ đường khóc, là cô, Trang Văn Kiệt cúp máy rồi chạy tới
"Chỉ Duyệt, làm sao vậy, bị thương ở đâu sao?" Trang Văn Kiệt vội vã ngồi xổm xuống, bởi vì chạy cả một đường tìm Chỉ Duyệt mà thở hổn hển
"Làm sao vậy, Lâm Chỉ Duyệt, cậu nói gì đi" Lâm Chỉ Duyệt chỉ cúi đầu, không trả lời Trang Văn Kiệt, cậu rất sốt ruột, lo lắng không biết cô bị thương ở đâu
Lâm Chỉ Duyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cô nhìn Trang Văn Kiệt, cậu rất sốt ruột, cũng rất lo lắng, cậu lo lắng cái gì chứ? Cậu không phải còn cùng hoa khôi khiêu vũ sao
Trang Văn Kiệt nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, có chút không biết nên nói gì, trên lông mi của cô vẫn còn đọng lại nước mắt, trông rất tủi thân, nên bất giác giọng nói của cậu dịu đi chút: "Chỉ Duyệt, có chuyện gì sao, nói cho tớ nghe đi"
Lâm Chỉ Duyệt định thần lại, chớp chớp mắt, giọng nói hơi khàn đi vì vừa khóc: "Sao cậu lại ở đây?"
"Làm sao mà vừa nhìn thấy tớ liền đã xoay người rời đi rồi, cũng không đợi tớ" Trang Văn Kiệt đưa tay chỉnh lại mái tóc rối dính bết vào mặt của cô, sau đó cúi đầu hỏi
Không nhắc đến thì không sao, nhưng vừa nhắc đến Lâm Chỉ Duyệt liền đau lòng đến mức không kìm được nước mắt, Trang Văn Kiệt nhìn thấy cô lại khóc, chân tay liền luống cuống: "Cậu đừng khóc, cậu nói cho tớ nghe, đã xảy chuyện gì được không, Chỉ Duyệt" Trang Văn Kiệt an ủi cô, sự dịu dàng và đau lòng đến ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra
Lâm Chỉ Duyệt nhìn Trang Văn Kiệt rồi vừa nói vừa khóc: "Cậu, không phải đang cùng....đang cùng hoa khôi khiêu vũ sao, làm sao lại ra đây" Lâm Chỉ Duyệt vô cùng tủi thân, giọng nói đầy nghẹn ngào
"Văn Kiệt, tớ...tớ xin lỗi, tớ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cậu, vì vậy tớ mới vô tâm bỏ qua cảm xúc của cậu, xem nhẹ cảm xúc của cậu, cậu thích hoa khôi là chuyện bình thường, cậu ấy xinh đẹp như vậy, về sau tớ sẽ không tiếp tục quấn lấy cậu nữa, thực xin lỗi" Lâm Chỉ Duyệt nói xong lại càng khóc lớn hơn
Trang Văn Kiệt nhìn Lâm Chỉ Duyệt, nghe những lời này của cô, cậu mới hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại khóc, tại sao lại không đợi cậu, cậu hơi bực bội khi nghe Chỉ Duyệt nói rằng sẽ không quấn lấy cậu nữa, nhưng cũng rất đau lòng bởi vì bản thân đã không cho cô một đáp án rõ ràng, khiến cô hiểm lầm như vậy, cô làm sao lại không đặc biệt chứ, cô ở trong lòng cậu vẫn luôn là một sự tồn tại đặc biệt
"Lâm Chỉ Duyệt, cậu nói sai rồi" Trang Văn Kiệt nâng đầu cô gái nhỏ lên rồi nhìn cô ấy: "Cậu vẫn luôn đặc biệt, cậu ở trong lòng tớ không cần phải kiêng nể gì, ngoài cậu ra tớ không thích một cô gái nào khác, vũ hội hôm nay là tớ bị Tôn mập kéo đi, lúc cậu nhìn thấy tớ cũng là lúc tớ chuẩn bị rời đi rồi" Trang Văn Kiệt nhìn vào mắt Lâm Chỉ Duyệt, chậm rãi, cẩn thận giải thích từng chút một
"Đừng khóc nữa được không, nhìn cậu khóc tớ đau lòng lắm" Trang Văn Kiệt nhẹ giọng an ủi, sau đó lấy khăn tay từ trong túi ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lâm Chỉ Duyệt
Lâm Chỉ Duyệt nhìn Trang Văn Kiệt, đầu óc tạm thời bị đình trệ, Văn Kiệt nói rằng cậu ấy không thích cô gái nào khác ngoài cô. Vậy, không phải chính là cậu... mắt của Lâm Chỉ Duyệt đột nhiên sáng lên, cô nắm lấy tay áo của Trang Văn Kiệt, đưa mắt nhìn cậu
Trang Văn Kiệt nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi ấy, bật cười rồi đưa tay lên xoa đầu Chỉ Duyệt: "Đúng vậy, chính là như những gì mà cậu nghĩ"
Tớ thích cậu, thích người vẫn luôn tin tưởng tớ vô điều kiện, mặc kệ cho người ngoài có hoài nghi tớ ra sao
Tớ thích cậu, thích người vẫn luôn dành cho tớ sự quan tâm nhiệt tình, thích người dịu dàng, thông minh như cậu
Lâm Chỉ Duyệt nhìn Trang Văn Kiệt, mắt của cậu sáng rực như sao, trong suốt như ánh trăng. Tại thời khắc này, tình cảm được đáp lại, hoa nở, trăng sáng, lúc này, thế giới được bao bọc bởi sự dịu dàng
_____
Cre: karryanni
Trans: Tư Duệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top