Chương 1
- Ưm....
"Đau quá! Đầu mình như búa bổ vậy! Cơ thể mình nặng trĩu đến kì lạ!..."
- Công chúa! Công chúa tỉnh lại rồi mọi người ơi! Công chúa Minh Châu tỉnh dậy rồi!
- Thật may quá! Tạ ơn trời!
"Là ai vậy? Xinh quá! Mắt mình sao lại mờ đến vậy nhỉ? Ồn thật..."
- May quá, Minh Châu tỉnh dậy rồi!
Minh Châu bất ngờ tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu, đầu cô bây giờ đau như búa bổ và nó hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ gì hơn nữa, mọi thứ trước mắt trông thật lạ lẫm làm sao... Cô nhìn bản thân mình trong gương nhưng lại cảm thấy xa lạ một cách khó hiểu...trông cứ như không phải là cô vậy! Nhưng lại rất xinh đẹp, khả ái.... Minh Châu ngó nghiêng xung quanh, mọi người dần đứng tụ tập bên cạnh cô khá đông.
- Tạ ơn trời, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi!
Một người phụ nữ xinh đẹp ôm chầm lấy cô, cái ôm của cô ấy thật dịu dàng và ấm áp đến nỗi nước mắt cô bất chợt mà rơi xuống khi nào cô còn không biết. Minh Châu cảm nhận được một bên vai mình ươn ướt. Cô ấy đang khóc ư?
- Hoàng hậu đã rất lo cho người, đó thưa công chúa!
Lại một người nữa, cô ấy trẻ hơn, nhưng cách ăn mặc lại đơn giản hơn rất nhiều.
Sau khi qua một lượt các kiểm tra về cơ thể, sức khoẻ, Minh Châu mới biết được một chút thông tin về bản thân cô và cả những người lúc nãy. Họ là gia đình của cô, bọn cô là dòng dõi Hoàng tộc. Tên của cô là Hoàng Minh Châu, còn có một người chị gái sinh đôi là Hoàng Minh Anh và cả hai người anh là Hoàng Minh Khoa là anh cả và Hoàng Minh Khôi là người anh cùng cha khác mẹ.
Tuy là vậy nhưng tại sao khi tỉnh lại, dường như kí ức của cô không còn bất cứ thứ gì cả. Mọi thứ đối với cô lại càng lạ lẫm, cô cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
- Minh Châu, em đang ngẩn ngơ gì vậy? - Minh Anh bất ngờ lên tiếng gọi, Minh Châu giật mình trấn tĩnh lại.
- À không, không có gì đâu chị, em suy nghĩ vẩn vơ thôi á!
- Suy nghĩ gì mà chị gọi nãy giờ không thèm nghe luôn cơ!
Minh Anh chu miệng tỏ ra giận dỗi, Minh Anh thở hài một tiếng mà nhéo má chị ấy, đôi má phúng phính lại cực kì mềm này càng khiến cho người ta nhéo mãi không thôi.
- Ừng có éo á ị ữa! (Đừng có nhéo má chị nữa!)
Rồi cô ấy lấy tay Minh Châu xuống, chỗ bị nhéo đã đỏ hết lên. Trông khá đáng yêu.
- Haiz...lo mà học hết đống này đi nàng công chúa của tôi ơi! Có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị, em đã rất rất rất, cực kì, cực kì trễ kiến thức rồi. Ngoài ra đống sách này ra, em còn phải học lại các nghi lễ, phép tắc nữa! Nghĩ đến đây chị lại cảm thấy lo thay.
- Đừng có nói dài dòng thế chứ! Chị cứ như mấy bà cô già trong cung ý. Suốt ngày càm ràm.
Minh Anh nằm uể người ra bàn, cô thật sự đã quá mệt rồi! Sau khi tỉnh dậy, sức khoẻ đã hồi phục hoàn toàn thì cô đã phải làm khá nhiều việc. Hầu hết thời gian cô đều ở thư viện để đọc sách, viết luận văn cùng Minh Anh.
- Aaaaaaaaa....em muốn ăn bánh quy, pudding, bánh nướng, bánh gói....
- Đọc xong chồng sách này thì chị sẽ cho người đem vô. - Minh Anh lại mang thêm một chồng sách để lên bàn.
- A...chị thật là độc ác....chị chính là công chúa ác ma mà...
- Rồi rồi, em mà than thở một câu thì chị sẽ tăng thêm một chồng nữa...
- Hic...
-...
Hai nàng công chúa cười nói vui vẻ mà không biết rằng, từ xa có một chàng thanh niên dáng vẻ thần bí vẫn luôn theo dõi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top