Chương 2
Người hùng hổ đập cửa bước vào là một nam nhân khoác trên mình trang phục Hiểu Thiên của Cái Bang. Dáng người tuy có phần thấp hơn một chút so với Lục Khung, nhưng bắp thịt lại thập phần phát đạt, cơ ngực mật sắc săn chắc phập phồng lên xuống dưới vạt áo nâu. Gương mặt nam tính phủ quanh cằm râu ria lại có phần nhếch nhách, luộm thuộm. Mày rậm nhíu chặt lại, dưới mắt đen sâu thẳm bị soán đầy sát khí, là hằn lên sự mỏi mệt.
Vẻ ngoài hiện tại của y làm Tát Phỉ Nhi vô cùng bất ngờ. Quách ca tuấn lãng dương quang chói lọi ngày nào của nàng lại sa sút đến độ này. Cảm xúc tuôn trào, nàng nước mắt lưng tròng nhào đến ôm nam nhân.
"Quách ca~~~ Hu hu hu....."
Nam nhân trong bụi mù bị người ôm lấy cũng ngây người, nhận ra người tới là ai hắn hoảng hốt: "P-Phỉ...Phỉ Nhi?!! Sao muội lại ở Trung Nguyên?"
"Ôi, Quách ca, sao huynh lại trông tiều tụy như thế này... Mấy năm nay huynh vất vả lắm phải không? Hay huynh về Đại Mạc với chúng ta đi..."Tát Phỉ Nhi như con chó nhỏ rúc vào tâm ngực cường tráng của Quách Kiên khóc lóc ỉ ôi.
Nam nhân luống cuống tìm cách dỗ dành mà không biết nàng đang nheo mắt âm thầm tính toán vòng ngực của nam nhân. Ừm quả nhiên, lớn hơn một vòng so với trước. Đi khắp Đại Mạc, nàng vẫn không nguôi nhớ nhung bộ ngực tuyệt vời của Quách ca, vừa lớn lại vừa co giãn tốt.
Quách Kiên trước thấy Tát Phỉ Nhi sau không cần đoán cũng biết người còn lại trong phòng là ai. Khí thế ban đầu của y ngay lập tức tan rã, y né tránh ánh nhìn lạnh lẽo quen thuộc từng mũi từng mũi sắc bén găm vào tim, im lặng bước thẳng về phía con trai.
Nhìn nam nhân Cái bang thuần thục phá giải Tỏa hồn khóa, hai đồ đệ Minh giáo không biểu hiện ngạc nhiên chút nào. Đến khi gỡ sạch trói buộc trên người con trai lộ ra da thịt non nớt không chỗ nào không bị xước xát, Quách Kiên cũng không thể nhịn nổi nữa mà căm giận đứng lên hỏi: "Tiểu Ninh nó chỉ là trẻ con, ngươi hà cớ gì phải dùng thứ này với nó?"
"Vậy ngươi phải hỏi xem ngươi dạy con kiểu gì, bạ đâu cũng nhận cha. Mặt dày bám người dai như đỉa, không có liêm sỉ giống cha nó!"
"Lục Khung!" Giọng nam trung hàm chứa đầy tức giận quát lớn:"Ngươi muốn nói ta sao cũng được, nhưng không cho phép ngươi hạ nhục con trai ta!"
Đối phương còn chưa nói lời nào, y đã rút gậy trúc đánh người. Lục Khung cũng không kiêng nể, dùng song đao đáp trả. Nếu là mấy năm trước hắn đã quen thuộc với bộ pháp của Quách Kiên, nhưng hiện tại y dường như đã thay đổi. Ra đòn hiểm ác, thủ đoạn hung tàn khiến Lục Khung chịu thiệt không ít.
Hắn nhăn mày tặc lưỡi:"Tiểu nhân đê tiện! Ngươi thay đổi rồi!"
"Hừ, trước nay vẫn vậy, chẳng qua nể tình cái mặt xinh đẹp của ngươi, ta nhường thôi~"
Lời nói châm chọc khiến Lục Khung chỉ bận tâm chìm đắm trong cơn tức tối, nào để ý đến tia bi ai xẹt qua trong mắt nam nhân. Hai bên đánh nhau khí thế ngút ngàn, Tát Phỉ Nhi phải vội ôm Quách Ninh ra ngồi một góc nhìn hai người bất phân thắng bại. Còn đồ đạc trong phòng bị phá hủy ư? Không lo, sư huynh nhiều tiền!
Bị một chiêu Hàng Long pháp dúi cho sấp mặt, Lục Khung điên cuồng không nhịn được bắt đầu tỏa ra uy áp Càn tử đánh úp về phía Quách Kiên. Đối phương tuy cũng phát ra tin tức tố Liệt Á tửu của mình đáp trả.
Nhưng theo thời gian càng lâu, sắc mặt Quách Kiên từng chút xấu đi, dáng vẻ giống như đang kìm nén thứ gì đó. Cuối cùng, có vẻ đã đến giới hạn, trước mắt hoa lên, bước chân hắn bắt đầu lảo đảo, hơi thở rối loạn.
Tuy nhiên, tình trạng thất thường của hắn không hề lọt vào mắt quan sát của Lục Khung đang trong cơn táo bạo do tin tức tố đối chọi gây ra. Khi hắn nghe thấy tiếng hô dừng lại của sư muội thì đã muộn rồi, đao đã vung đi không thể trở lại. Máu tươi như pháo hoa vẩy lên gương mặt trắng nõn của hắn. Song đồng chỉ biết trợn trừng nhìn nam nhân đối diện ngã xuống, máu từ miệng vết thương dần nhuốm đẫm vai áo nâu.
Hắn và y không phải lần đầu đấu đá lẫn nhau, nhưng cùng lắm chỉ cho nhau vài vết bầm xước xát, chưa từng làm nhau đổ máu. Hắn ghét Quách Kiên, đúng thế, nhưng hắn không hận y đến mức tận cùng chém giết. Âu cùng nhau lớn lên tại Đại Mạc, nói không có quan hệ thân mật cũng không phải.
"Ba ba!!!"
"Quách ca!!!"
Một lớn một nhỏ trăm miệng một lời lao đến bên Quách Kiên. Đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ rối rít nói xin lỗi, nữ nhân hối hả lấy bông băng đắp vết thương cầm máu cho y.
Máu nhuốm đẫm vai nhưng Quách Kiên vẫn bình tĩnh kéo tay Tát Phỉ Nhi ôn giọng nói:"Phỉ Nhi, ca đi đại phu cũng được. Các ngươi không ở đây lâu, giữ thuốc men mà đi đường."
Nói rồi, tay lớn trùm lên đầu nhỏ của con trai, dịu dàng xoa:"Sủi Cảo, về nhà thôi~"
"Dạ ~" Âm thanh trĩ đồng mang theo nghẹn ngào, Quách Ninh vuốt mặt lau nước mắt, cố dùng chân tay nhỏ bé đỡ nam nhân cao lớn chật vật đứng lên.
Y vốn không định nhìn mặt Lục Khung, nhưng người kia vươn tay chặn đường, muốn đi cũng không được.
"C-Cầm lấy!" Lục Khung đưa tới trước mặt Quách Kiên một bình dược, ánh mắt lại lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt y. Đối phương không chút suy nghĩ lặng lẽ thu vào ngực áo. Mặc dù, vẻ mặt có chút nhợt nhạt vì thiếu huyết sắc nhưng nam nhân vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn, trêu đùa Lục Khung:"Aiyo, tiểu mỹ nhân hóa ra vẫn luôn quan tâm ta cơ à?"
Rồi trước khi đối phương nổi đóa lần nữa rút đao, y đã nhanh nhẹn ôm Quách Ninh cao chạy xa bay, để lại sau lưng một Lục Khung giận tím người. Tát Phỉ Nhi cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người phút trước đánh nhau, phút sau ngọt ngào làm hòa. Đúng, là làm hòa, dù phương thức không được đúng lắm, nhưng ngó sao cũng thấy giống "đánh nhau đầu giường, làm hòa cuối giường". Nhất là Quách ca, ngươi không nhận thuốc của ta thì thôi, cớ sao "tiểu mỹ nhân" của ngươi đưa cũng một bình tương tự, ngươi lại vui vẻ nhận lấy vậy? Đấy chính là người vời người phân biệt đối xử!
Từ bất ngờ này Quách ca của nàng lại cho nàng đến bất ngờ khác, lúc sau, chủ quán trọ tìm đến trước cửa phòng họ cầm theo một tờ giấy, bên trên liệt kê một lượt tên tài sản bị hư hại: "Đại nhân, Quách gia bảo ta đưa cho ngài. Mong ngài sớm chi trả cho chúng ta." Nghĩa tại mặt chữ, nói trắng ra là bắt đền, mà người bỏ tiền là Lục Khung, Quách Kiên không can hệ.
"Cái gì? Rõ ràng hắn là người gây sự trước, sao ta phải một mình trả?" Lục Khung đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đưa dược phẩm cao cấp cho Quách Kiên dù vết thương của y không nặng đến mức phải dùng tới.
Lão bản xoa tay khó xử: "Aizz, đại nhân, này là khúc mắc giữa ngài và Quách gia, chúng ta chỉ quan tâm tiền để sửa lại chỗ này thôi."
Sau Lục Khung không chịu nổi mè nheo nữa, đành phải bỏ tiền túi trong tức tối. Hắn cũng thuận tiện dò hỏi về thân phận hiện tại của Quách Kiên, được biết nam nhân hiện tại là chủ phân đà Cái Bang được người người trong Minh Thành kính trọng, lại càng phẫn nộ hơn nữa.
"Thân là phân đà chủ mà có gan làm lại không có gan chịu! Đồ hèn!"
Tát Phỉ Nhi:"Vậy sư huynh, ngươi qua nhà y đòi tiền a."
"Minh giáo chúng ta đâu có giống loại người vì chút tiền, mà phải làm cái việc đáng hổ thẹn như vậy!"
"Vầnggg..." Tát Phỉ Nhi ngán ngẩm trợn mắt khinh thường, nàng cảm thấy đi lượn phố ngắm mấy Khôn tử ngọt nước, còn vui hơn ngồi đây nhìn sư huynh nàng khẩu thị tâm phi. Nghĩ là làm, Tát Phỉ Nhi bay ra khỏi cửa sổ trong tiếng càm ràm của sư huynh nàng.
Sư muội chạy đi mất, Lục Khung càng không muốn ở lại trong phòng một mình vì trong đầu hắn sẽ toàn hình ảnh của Quách Kiên. Hắn và Tát Phỉ Nhi đã tìm thứ rượu kia khắp Minh Thành nhưng không hề có chút thông tin nào, buộc phải gửi thư tín về Đại Mạc hỏi lại hai vị sư phụ mẫu cho rõ.
Kể cũng khéo, Lục Khung vừa bước chân ra cửa, liền thấy Quách Ninh đang trước một sạp bánh bao. Hắn thấy sau khi ông chủ đếm đủ số bánh bao đưa nó, nó cúi đầu hì hụi đếm số bạc mình có được rồi mặt nhỏ nhăn nhó. Nhìn hai bên đôi co liền hiểu đang mặc cả.
Bình thường những chuyện như thế này, Lục Khung sẽ dửng dưng bước qua, nhưng nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại giảo bước về phía đỏ trả tiền giúp cho thằng bé. Vì cũng không có việc gì làm, hắn lại cứ thế đi theo Quách Ninh. Rồi phát hiện ra đứa nhỏ này đi xin tiền là để mua đồ ăn cho đám nhóc khất cái bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
Ánh mắt Lục Khung xem nó liền thay đổi ấn tượng hoàn toàn mới, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Nó là không phải con Quách Kiên thì tốt rồi, hắn sẽ đưa nó về Đại Mạc làm đồ đệ dạy dỗ cẩn thận.
"Cảm ơn...thúc thúc!"
Nhìn đứa bé cố gắng sửa miệng, Lục Khung nhướn mày:"Lão ba ngươi cuối cùng cũng biết dạy ngươi không kêu cha gọi loạn rồi à?"
Ngờ đâu, lời vừa nói ra, mắt to ấu đồng liền ầng ậng nước, giọt to giọt nhỏ tí tách rơi xuống trên gương mặt xinh xắn. Lục Khung hoảng loạn, hắn lúc trước quen nói phũ với sư muội tưng tửng của mình, không biết phải dỗ Quách Ninh ra sao.
Ý nghĩ chợt lóe, hắn vác Quách Ninh lên vai dùng khinh công phi thân lên nóc nhà cao nhất, nơi có thể nhìn bao quát được cảnh sắc của Minh Thành:"S-sủi Cảo, ngươi xem Minh Thành đẹp không?"
Đứa bé mở căng đôi mắt nhập nhèm thu hết khung cảnh phồn thịnh của Minh Thành, nó gật đầu rồi nghĩ nghĩ một lúc lại lắc đầu, nước mắt lã chã chảy ròng quanh cằm:"Đẹp nhưng cha không cần chúng ta nữa rồi thì đẹp làm gì đâu...Hư hư hư....."
Lục Khung nhíu mày:"Sao lại nói vậy?"
"Ba ba nói cha không yêu ba ba, nên cha sẽ không bao giờ ở với chúng ta. Hu hu hu, thúc thúc, sao cha lại không yêu ba ba? Không yêu ba ba sao lại sinh ra ta làm gì? Hu hu hu..."
"Sủi Cảo...Ngươi chớ khóc..." Lục Khung bối rối không biết dỗ dành sao cho phải, đồng thời lời của đối phương cũng dấy lên kinh đào hãi lãng trong lòng hắn.
Bảy năm ở Trung Nguyên, Quách Kiên đem lòng yêu người khác, lại còn là một Khôn tử? Không thể nào, nhìn mặt mũi của Quách Ninh ắt hẳn đối tượng không phải người ở đây. Mà Tây Vực có mấy người có mắt hai màu?!
Ngẫm lại, Tát Phỉ Nhi có nói, đường nét của Quách nom có điểm giống hắn? Quay sang nhìn Quách Ninh mặt mũi mếu máo, sưng húp, Lục Khung lại càng kinh ngạc hơn, quả thật có điểm giống!
Sau đó, hắn lại bùng lên lửa giận, tên kia đi tìm một Khôn tử giống hắn để làm thế thân ư?? Thật khốn nạn! Nghĩ tới Quách Kiên dùng thủ đoạn năm xưa tán tỉnh hắn để lấy lòng người khác. Hơn nữa, còn dùng người ta làm thế thân của hắn để thỏa mãn tính dục, ép người ta sinh con cho y. Khốn khiếp, bị Khôn tử bỏ là xứng đáng! Lại nói, hắn lần nào gặp cũng thấy Quách Ninh đi xin ăn, tên Càn tử khốn khiếp đó chẳng lẽ còn bỏ đói con mình?
"Sủi Cảo, ngươi có muốn đi Đại Mạc không?"
"Đại Mạc là nơi nào? Có đồ ăn ngon không?" Quách Ninh ngưng khóc, ngước đầu tò mò.
Lục Khung xoa đầu tóc đen mềm mại, tự hào kể cho nó nghe về vùng đất mình lớn lên. Càng nghe lại càng hấp dẫn, Quách Ninh quên hết buồn rầu bắt đầu hô to gọi nhỏ muốn đi theo.
"Đợi ta tìm được rượu Long Ngâm, sẽ đưa ngươi đi."
"Thúc thúc, ngươi tìm rượu Long Ngâm?"
"Đúng, ta tìm nó khắp Minh Thành mà không thấy. Ngươi biết?"
"Biết! Biết chứ!" Quách Ninh đứng bật dậy vỗ ngực:"Nhà ta có rất nhiều á~ Nhưng..."
"Nhưng sao?" Kiểu nói lưng chừng này khiến Lục Khung cảm giác không ổn.
"Hì~" Quách Ninh gãi đầu, le lưỡi:"Rượu ba ba ủ, ta không biết ba ba để đâu. Chỉ biết mỗi lần ba ba lấy ra uống múa túy quyền cho ta xem, nên đặc biệt nhớ a."
Thấy Lục Khung nhăn mày khó xử, nó liền nảy ra sáng ý:"Trưa hôm nay ba ba có về nhà, thúc thúc theo ta về xin ba ba a."
"Hay... Ngươi đi xin hộ ta đi... Ta có thưởng." Bảo phải đi cầu cạnh Quách Kiên, Lục Khung mặt mũi đều muốn chôn xuống đất.
"Ai nha, ta không biết ba ba chôn đâu ấy, chứ không ta cũng giúp thúc rồi. Nếu thúc ngại vì lần trước làm ba ba bị thương ấy, thì thúc thúc đến xin lỗi ba ba đi. Ta nghĩ ba ba sẽ tha thứ thôi."
Từ lần trước thấy ba ba cùng thúc thúc đánh nhau, Quách Ninh có chút ghét bỏ thúc thúc đánh ba ba bị thương. Song nghe ba ba giải thích thúc thúc không cố ý, lại thêm sáng nay xét phân tình giúp nó mua đồ ăn cho huynh đệ khất cái của nó, nó cho thúc thúc biết rượu ở nơi nào đã là tốt bụng lắm rồi. Lần này thúc thúc có việc cần nhờ ba ba, nó đương nhiên muốn xem mỹ nhân thúc thúc này xin lỗi ba ba. Muốn nó xin ư, được thôi, nhưng không có cửa đâu. Cố tình hay vô tình, đánh ba ba của nó phải xin lỗi nha.
Nghe xong, mặt Lục Khung càng nhăn nhó thành dạng giẻ lau. Xin lỗi tên đó? Còn lâu nhé!
"Ta sẽ nhờ sư muội ta đến xin y." Nói rồi, y thả Quách Ninh xuống đường, rồi phiêu như một cơn gió chạy mất, như thể sợ mình sớm muộn sẽ bị đứa nhóc thuyết phục mà đến xin lỗi Quách Kiên cầu rượu."
Đáng tiếc, không như ý nguyện của hắn, Tát Phỉ Nhi cũng tay không trở về.
"Sư huynh, Quách ca nói nếu chúng ta giúp y, y mới đưa rượu."
"Thiếu tiền ta còn dám bảo chúng ta làm việc cho?" Lục Khung câu trước mắng nhiếc, câu sau:"Nói, tên đó kêu giúp gì?" Ai bảo hắn không dám tay không trở về Đại Mạc, rượu này sư phụ vốn tính dùng làm quà sinh thần cho sư mẫu đâu, chán sống mới tay không trở về....
"Gần đây, trong thành xuất hiện một đám buôn người chuyên bắt cóc Khôn tử trong thành, nên ta muốn nhờ các ngươi hợp sức cùng ta bắt gọn bọn ô hợp này, trả lại bình yên cho Minh Thành." Quách Kiên giọng sang sảng nghiêm túc không chút đùa cợt, đủ để thấy tầm nghiêm trọng của sự việc.
"Quách ca, bọn ta chắc chắn sẽ giúp huynh trừ gian diệt bạo!" Tát Phỉ Nhi mắt sáng như đuốc, nắm tay Quách Kiên hừng hực ý chí.
Lục Khung cười khẩy mỉa mai:"Người của Cái Bang ngươi để sự tình diễn ra bao lâu thế cũng không giải quyết được, phải nhờ tới người ngoài như chúng ta ư?"
"Aizz, cái này không trách được, đám người này làm việc kín kẽ lại xảo trá. Lúc chúng ta tìm được đến, thì người đã mất dạng rồi. Bọn ta cũng tính gài người làm mồi nhử. Nhưng Lục mỹ nhân thấy đấy, phân đà ta toàn thô hán Càn tử, Khôn tử lại toàn mềm mại yếu đuối, không ai thích hợp để làm hơn ngươi."
"Ý gì?!" Lục Khung nghe tới đây liền giận sôi máu, "Ngươi muốn ta giả làm Khôn tử?!"
"Tát Phỉ Nhi là Càn tử mới thành thục, khó kiềm chế được tin tức tố. Gương mặt của ngươi là phù hợp cho vai diễn này nhất rồi." Quách Kiên bĩu môi, nhún vai.
Lại được thêm Tát Phỉ Nhi ở bên gật đầu phụ họa:"Đúng, đúng, sư huynh, ta thấy ngươi còn đẹp hơn khối Khôn tử nha~"
"Các ngươi!" Lục Khung trợn mắt nghiến răng chỉ mặt hai tên Càn tử gợi đòn trước mặt.
"Rượu Long Ngâm, muốn lấy bao vò thì lấy."
"Y phục đâu, mau lấy ra đây!"
---------------------
+ Bù đắp phần chú thích lần trước cho mn nha, trang phục của các nhân vật được nhắc đến trong truyện:
- Trang phục của đệ tử Minh giáo:
- Trang phục của bé Quách Ninh:
- Hiểu Thiên của Cái Bang:
P/s: Bonus thêm một meme tươi cây nhà lá vườn khi tác giả viết đến đoạn Meo nghĩ Chuột có con với người khác :)))))
Lại là một bonus nữa: Ngược có vẻ còn dài, nên không chia thượng, trung, hạ nữa nha. Chương sau có H, các bạn chuẩn bị tinh thần giải pass trên wordpress!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top