Mình cà phê nhé!

Ngày 24/12/2016

The Coffee House

Thiên Thuỷ ngồi cà phê một mình, cô đang ung dung thưởng thức ly latte cùng giai điệu du dương của bản nhạc không lời. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Thuỷ đến đây, lần cuối cô nhâm nhi miếng bánh phô mai và đặt bút viết nốt tác phẩm của mình. Lần cuối cô ngồi đây là vào một năm trước...

Ngày 24/12/2015

Thiên Thuỷ tung tăng vận bộ đầm maxi xanh biển, dịu dàng tô lớp son hồng lên đôi môi mọng quyến rũ. Hôm nay cô có hẹn! Tiệm cà phê đông đúc ngày cuối tuần, không biết anh ấy đã đến hay chưa? Không biết hôm nay là ngày gì mà anh ấy hẹn cô đi uống nước nhỉ? Hai tuần rồi, cô và anh chẳng một lời liên lạc, thật nhớ những ngày tháng mới yêu nhau...

17h00, The Coffee House

Hoàng Thiên chọn góc bàn cạnh cửa sổ, gọi hai tách mocha, anh trầm ngâm suy tư, liệu những gì anh sắp nói đúng hay sai, nên hay không? Anh không biết, cũng chẳng muốn quan tâm. Cô ấy và anh đã từng rất hạnh phúc, đã từng rất đẹp đôi, nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi. Ngấp một ngụm cà phê, cổ họng đắng ngắt, xin lỗi, đến cuối cùng vẫn không thể bên em.

Thiên Thuỷ bắt taxi, tim cô đập nhanh lạ thường, cảm giác bất an ùa vào tâm trí, liệu hôm nay gặp anh có phải quyết định đúng đắn. Điện thoại rung lên giọng hát của anh, cô nhấc máy, vì lâu chưa thấy cô đến nên anh gọi xem thử. Giọng nói của anh nghe xa lạ, dửng dưng quá, đâu rồi tiếng nói ấm áp, đầy quan tâm của người đàn ông cô yêu...

17h30, đường HTP

Hôm nay sao kẹt xe dữ thế, nửa tiếng rồi nhưng mới đi được nửa chặng đường thôi, Thiên Thuỷ thật sự sốt ruột. Chiếc taxi đột ngột phanh gấp lại, cô bật người lên trước, đầu va vào lưng ghế trên, loảng xoảng... Thuỷ giật mình, sợi dây chuyền pha lê anh tặng rơi trên sàn xe, vỡ tan. Dự cảm bất an lần nữa mạnh mẽ xâm chiếm lí trí cô, anh ấy sẽ rời xa cô sao.

Hoàng Thiên có chút nôn nóng, với tính cách cô ấy sẽ không bao giờ tới trễ thế đâu, không có chuyện gì chứ? Anh lo lắng, cà phê đã nguội, mùi vị đắng chát vẫn đong đầy. Giấc mơ về tình yêu vĩnh cửu có lẽ không dành cho anh và cô ấy, mong em tìm được người tốt hơn anh. Thiên lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra, đâu hay ở cửa Thuỷ đã thấy tất cả, cô đau, một nỗi đau âm ỉ, xa rồi, có lẽ nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc...

- Chào anh, em đến rồi. ​

Thuỷ nhẹ nhàng ngồi đối diện Thiên, không ồn ào, không ầm ĩ, Thiên có chút ngạc nhiên, đã hơn hai năm rồi anh mới lại thấy một Thuỷ yên tĩnh đến lạ thường.

- Em uống mocha nhé, để anh gọi cho em.​

Thuỷ gật nhẹ đầu, cô tự tán dương mình sao giả vờ an yên tài giỏi thế. Tách mocha hôm nay chắc là chua chát lắm, cô mỉm cười, nụ cười có chút không cam tâm nhưng bất lực.

- Lâu rồi mình không đi cà phê em nhỉ? Chúng ta quá bận rộn rồi, hôm nay nghỉ ngơi chút được không? Anh nhớ ngày đầu mình gặp nhau quá...​

Thiên chìm trong mớ hồi ức vui vẻ của mình. Ngày đầu thu của hai năm trước, anh vội vàng mua một ly cà phê đen đem đi, bất chợt nhìn thấy Thuỷ, cô diềm đạm nhâm nhi tách mocha của mình. Không hiểu sao, Thiên cảm thấy thời gian như ngừng lại, cô gái ấy như tách biệt khỏi guồng quay của xã hội, phong thái êm đềm, kiêu sa tựa đoá bạch liên hoa. Bước chân tự nhiên đi đến bàn cô gái, Thiên thấy mình như thể muốn đem cô mà giấu đi.

- Mình cà phê, em nhé! - Chuyện tình của họ bắt đầu vậy đấy.​

Thuỷ của ngày xưa đó, e dè, ngại ngùng, lơ đãng lọt vào tầm mắt của Thiên. Cô gái trẻ mới bước vào đời, vẫn còn chưa quen với bộn bề cuộc sống, lần đầu gặp anh, cô đã yêu. Tình yêu đầu tiên của thiếu nữ 20 tuổi, đẹp đẽ, cuồng nhiệt và mong manh... Ngày ngày gặp nhau, chiều chiều cà phê, tối tối dạo phố. Cô ngỡ mình là nàng công chúa sống trong thế giới cổ tích mang tên anh.

Sự quan tâm cả hai dành cho nhau những ngày đó thật tuyệt, nhưng dần dần, anh có công việc của anh, cô có mối bận tâm riêng của mình. Không biết từ bao giờ, họ bị cuống đi, mất dần những giây phút lãng mạn, gặp nhau nói vài ba câu là bắt đầu cự cãi. Tiếng nói chung không còn yêu thương, chỉ còn lại trách nhiệm, chán nản và ồn ào...

- Ai rồi cũng khác mà anh. Em cũng vậy, anh cũng vậy,...​

Thuỷ cắt đứt dòng hồi ức của Thiên. Tim cô đang rỉ máu, cô đã sai khi lựa chọn như bây giờ. Thiên chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy đã không còn long lanh, nụ cười ấy đã không còn vui vẻ, cô nói đúng, cô khác rồi và anh cũng khác. Anh không còn cái ham muốn giữ lấy cô, không còn hứng thú những câu chuyện không hồi kết của cô nữa. Anh mệt rồi...

- Uhm em luôn đúng! Hai ta đã từng rất yêu nhau. Nhưng anh mệt rồi, mình chấm dứt được không em?​

Thuỷ cười nhẹ tênh. Cuối cùng anh cũng nói ra rồi, người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng vẫn là anh. Thuỷ cũng mệt rồi, cô mệt khi không còn là chính mình, mệt khi phải để tâm đến tâm trạng của anh quá nhiều, cô muốn nghỉ ngơi. Thiên cảm thấy sợ người con gái trước mặt mình, anh đã nghĩ cô sẽ khóc lóc, sẽ bi ai nhưng sao cô thanh thản quá. Một cảm giác không đành lòng quật vào người anh.

- Em cũng mệt rồi, cảm ơn anh đã bắt đầu mối quan hệ này và cảm ơn anh đã kết thúc nó. Xin lỗi, em không đủ hoàn hảo để anh yêu. Tạm biệt anh - tách mocha em từng say như điếu đổ. Xa nhau rồi xin anh đừng làm em thêm nhọc lòng, mong anh nhớ từng có người con gái yêu anh nhiều đến thế.​

Thiên bàng hoàng nghe Thuỷ nói, hình như mảnh ghép cuối cùng trong tim cô đang vỡ ra rồi. Đây là kết thúc anh mong muốn phải không? Thiên chua xót, anh cảm thấy mình như sắp khóc, khóc cho anh hay khóc cho cô. Em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy sao, cô gái anh từng yêu.

Ngày 24/12/2016

Thiên Thuỷ bật cười, cô lại nghĩ về chuyện xưa nữa rồi, nhưng ổn mà, cô chỉ muốn hoài niệm chút thôi. Cái cũ không đi, cái mới làm sao đến chứ! Trước đây nghiện mocha làm sao biết latte ngon thế nào. Thuỷ cười khanh khách, sau ngày hôm đó, cô tập quen dần cuộc sống không có Thiên, ban đầu khá chật vật nhưng dần dần mọi thứ liền đi đúng quỹ đạo của nó. Cô tập sáng tác, cô muốn vẽ ra một hình mẫu chỉn chu về cuộc sống một nàng công chúa và hoàng tử của mình. Thế giới cổ tích lung linh qua trái tim của một cô gái từng bị tình yêu làm tổn thương.

Thuỷ xem vội tin nhắn, cô quen với sự bận rộn này rồi. Sống cứ bị thúc giục như vậy thật không mấy dễ chịu nhưng tìm được bình yên từ cuộc sống như vậy cũng là một loại hạnh phúc rồi. Để coi nào, noel rồi, cuối năm rồi, mùa cưới đến rồi nhỉ? Thiên Thuỷ cầm bút vẽ vẽ hình một đám cưới trên cuốn sổ tay, chiếc đầm trắng cô dâu thanh thoát quá. Cô mơ...

Leng...keng...

Tiệm cà phê mới treo một cái chuông gió, cứ mỗi khi có khách mở cửa thì tiếng chuông lại ngân vang, thứ âm thanh lanh lảnh vui tai nhưng cũng lạnh lẽo. Thiên đi vào, từng bước một, anh cầm điện thoại lên, gọi cho cô ấy.

Reng... reng...

Thuỷ giật mình, gương mặt đó hiện lên trên màn hình điện thoại, làm sao quên đây, tình đầu của cô. Thuỷ im lặng, cô không muốn nghe máy, ngày đông đang ấm sao cứ buộc phải lạnh thế này! Cô quay đầu nhìn ra cửa, anh đứng đó, vẫn toả sáng như ngày nào, nhưng anh đã thuộc về dĩ vãng. Tay anh cầm thứ gì đó, một tấm thiệp, đỏ đỏ hồng hồng...

- Ồ thiệp cưới sao? Nhanh thật! Hì làm sao đây, gặp hay tránh đây.​

Thiên nhìn thấy Thuỷ, cô đang loay hoay làm gì đó, như muốn trốn chạy lại như muốn đối mặt. Thuỷ gật đầu chào anh, cô quyết định rồi, quá khứ hãy để nó ngủ yên...

- Chào em, vẫn khoẻ chứ?​

Trong đầu Thiên Thuỷ là một drama về trường hợp "Người yêu cũ mời đám cưới thì làm gì? " cô cứ ngây ngốc ra đó, chân mày nhíu lại rồi giãn ra. Hoàng Thiên nhìn cô, không khỏi buồn cười, anh vươn tay định xoa đầu cô, bất giác Thuỷ né ra, anh sững lại, tự cười. Thuỷ cũng gật đầu ý bảo anh ngồi xuống, Thiên ngạc nhiên, trước đây có khi nào cô uống latte đâu, Thuỷ hiểu ý, chỉ nháy mắt một cái.

- Ai rồi cũng khác mà anh. Hôm nay trùng hợp thật... ​

- Uhm lâu rồi không gặp. ​

Thiên gọi một tách mocha, ai rồi cũng khác, nhưng sở thích của anh thì không. Cả hai im lặng một lúc, một năm rồi, vẫn người xưa, cảnh cũ chỉ có tình cảm là mới. Noel năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, Thuỷ hắt hơi một cái. Thiên đưa cô tờ khăn giấy, Thuỷ chỉ cầm rồi khẽ cảm ơn. Không gian yên lặng, âm nhạc du dương, mỗi người lại đuổi theo suy nghĩ riêng của mình.

Thiên Thuỷ ngẫm nghĩ, nếu là cô của một tháng sau ngày chia tay có khi đã vừa gặp anh liền la lối, chửi rủa rồi. Cô không dám tưởng tượng lúc đó, nếu anh chìa tấm thiệp cưới ra, liệu cô có thuận tay xé nát nó rồi ném vô mặt anh không? Hmm... Có thể lắm, Thiên Thuỷ của một năm trước bộc trực như vậy cơ mà.

Khuấy cái muỗng, Thuỷ cười rạng rỡ, ghi vội vài dòng vào sổ tay, một câu chuyện luôn khởi nguồn từ những sự kiện đời thường. Thiên chăm chú nhìn, lần đầu anh thấy cô vui vẻ như vậy. Hoàng Thiên vẫy tay trước mặt cô, Thuỷ nhìn lên, cô uống một ngụm latte.

-Sao nào, mời ăn cưới sao? Xem nào, em có nên đi không nhỉ? ​

Thiên có hơi mất tự nhiên, ngượng ngùng, định đứng lên đi về, nói vội câu xin lỗi. Thiên Thuỷ chợt thở dài, vươn tay giữ vạt áo anh, cô trông nhỏ nhen vậy hả trời. Thuỷ lắc đầu, ánh mắt đằm thắm hơn, phảng phất đâu đó trên gương mặt cô là nét trưởng thành thanh thoát. Thiên khựng lại, anh từ tốn nhìn cô, nhan sắc anh đã bỏ lỡ, chỉ mong cô đừng hận anh, đừng quên mất vẻ đẹp của tình yêu.

- Anh xin lỗi, mời em như vậy anh thấy cũng kì, nên là thôi vậy... ​

- Ấy ấy, gì mà xin lỗi, anh mời thì em đi, mà còn xem hôm đó em rảnh không? ​

Thủy kêu người phục vụ, nói nhỏ gì đó, khẽ liếc nhìn anh. Cô phục vụ gật đầu hiểu ý, lui vào quầy. Thiên nghi hoặc nhìn Thuỷ, anh tần ngần hồi lâu, trong lòng vừa muốn nói làm bạn với cô, vừa sợ cô không đồng ý rồi chẳng biết mặt mũi để đâu... Lát sau, cô phục vụ đem ra một ly cà phê đen, Thuỷ nhận lấy, đẩy về phía anh.

- Mình cà phê, anh nhé! ​

Hoàng Thiên ngỡ ngàng...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love