Chương 2: Minh Anh và những ngày hè (phần 2)

"Chúng mày nghĩ hôm nay ra đề gì?" - Ngọc Nhi cầm chai sữa tươi, miệng thì đầy bánh vừa ăn vừa hỏi. Cái dáng người gầy gầy, nhỏ con ấy đang lấp lo sau cái đứa mũm mỉm tên Văn Kiệt. Văn Kiệt và Ngọc Nhi là bộ đôi không thể tách rời, cứ như hình với bóng. Tên Kiệt ấy vẫn cắm cúi đầu vào chiếc điện thoại, không quan tâm lắm về đề thi hôm này, chắc có lẽ tên này đã ôn kĩ càng lắm ở nhà. 

"Tao nghĩ là ở phần B này, không ra phần A đâu, hôm qua mới đánh úp tụi mình phần A mà. Mà con Anh nó đoán đúng dễ sợ, ra đúng phần A. Anh, nay mày đoán nữa đi, biết đâu tự nhiên lại trúng đề như hôm qua." - Thái Mỹ ra vẽ dò xét mọi người, rồi hướng ánh mắt về phía Minh Anh. Minh Anh nhìn khuôn mặt khả ái cùng nét điệu đàng trên dáng người mảnh khảnh của Thái Mỹ, liền phì cười. 

"Tao không phải thánh, nhưng tao cũng nghĩ như mày thôi, chắc là phần B. Hổm tao nghe thầy nhấn mạnh phần này lắm." - Minh Anh nói chuyện chắc như đinh đóng cột, cái vẻ chắc ăn của cô khiến cho mọi người thêm phần tin tưởng. Sau đó, mọi người lại xôn xao tìm kiếm tài liệu thêm về phần đó, còn Minh Anh lại tiếp tục giảng lại bài cho Thái Mỹ. Thái Mỹ tuy có phần xinh xắn nhưng về phần nhanh nhạy trong học tập thì có phần thiệt hơn so với các bạn, nên vì vậy mà cô nàng lúc nào cũng chăm chỉ hơn mọi người. Ngọc Thảo ngồi bên cạnh cũng chăm chú nghe và phân tích những lưu ý cần phải nắm kĩ.

Cuộc bàn tán càng lúc càng xôn xao, tuy là đã đoán đề nhưng mọi người ai cũng có phần lo lắng, dẫu sao thì, đây cũng là kì thi nhường như là cuối cùng của đời sinh viên. Một là qua môn thì có thể sớm ra được ngôi trường này, hai là vẫn tiếp tục ngồi lại đợi chờ kì tiếp theo. Đời chờ kì tiếp theo cũng được, nhưng chỉ sợ kiến thức ôn hôm nay lại quên béng đi. Cái phần ôn lại mới là cái phần trọng điểm. Mà thiết nghĩ, chẳng phải thời gian này nên là thời gian ăn chơi của mùa hè, tại sao lại phải ngồi ở đây để ôn luyện thi cử cơ chứ. Cái mùa hè cuối cùng của hai mưoi hai năm cuộc đời cũng sắp đã đi qua rồi, mà giây phút này vẫn phải miệt mài nhìn những con chữ đến chóng mặt.

"Ê, có phao không?" Tuấn Hiệp cất tiếng hỏi, sau khi bổ sung năng lượng cần thiết, cậu chàng cất tiếng hỏi. Mọi người xung quanh mặt cũng có hơi ngáo ngơ một chút nhưng cũng đã nghĩ đến việc nên ghi phao như thế nào và ghi những phần gì. Không cần hỏi han hay liếc mắt nhau nữa, mọi người đua nhau lấy một mảnh giấy nhỏ ra để ghi chú những phần quan trọng. Có vài đứa thì set màn hình nền điện thoại tấm hình với đầy đủ ghi chú nhất. 

"Có biết mở ra coi được không mà chúng mày làm hả?" -Minh Anh cất tiếng hỏi, cô nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. " Chúng mày định ghi phần nào trong khi chúng mình phải ôn cả đống như thế này, và định qua mặt giám thị như thế nào hả? Có biết là kì thi cuối cùng không, lỡ như bị giám thị bắt thì coi như đình chỉ thi một năm nhé." Cô có phần gắt gỏng. Cũng đúng thôi, Minh Anh luôn có tính quan tâm bạn bè, mà cái tính này chúng bạn cô lại gọi là "Gà mẹ chăm gà con", nên chả có ai trong đám phản đối ý kiến của cô. Nhưng hầu như ai cũng quyết tâm nên Minh Anh cũng đành không nói nữa.

Sau hai tiếng miệt mài ghi nhớ những lưu ý cần nhớ, giờ thi cũng đã điểm, mọi người di chuyển đến khu vực thi. Minh Anh cùng Ngọc Nhi và Ngọc Thảo thi một phòng, những đứa còn lại thì thi một phòng khác kề bên. Mọi thứ bây giờ đều có thể trút hết lên tấm giấy thi trắng tinh trước mặt. Nhớ lại cỡ ba mươi phút trước, lúc mà mọi người đang ngồi ngoài sảnh để đợi. Thì thằng Tuấn Hiệp chạy một mạch lại, với vẻ mặt hơi hốt hoảng mang một tin dữ đến với mọi người :"Ê, tao mới gặp thầy xong nè, thầy bảo chắc có thể ra phần A đó, chưa ôn lại phần đó, sao giờ...". Mọi người nhìn nhau có phần hoang mang, không hề nghĩ sẽ ra một chút gì ở phần A nữa, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A.

"Chắc không, coi chừng thầy troll Hiệp đó, chứ Anh không nghĩ là sẽ ra phần A nữa đâu, hôm qua mới đè tụi mình một cú rồi mà." Minh Anh có phần bình thản hơn, cô nhìn mọi người trấn an. 

"Ừm, coi chừng thầy troll thôi."- Kiệt đáp với vẻ hờ hững, ra vẻ đồng tình với Minh Anh. Nhưng Minh Anh lại nghĩ, nếu có ra phần A thì tên này cũng dễ dàng có thể làm được vì phần này hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Giờ nhớ lại mọi chùyện Minh Anh có hơi lo lắng. Thôi, mọi chuyện tới đâu thì tới, dẫu sao bây giờ có làm gì cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

Giờ điểm đã đến. Đến khi Minh Anh cầm cái đề trên tay, cô mới bắt đầu nghĩ, "hôm nay là lần đầu tiên cô sẽ không ra khỏi phòng thi sớm, và thầy ơi, tại sao thầy lại không nhắc sớm hơn cỡ vài ngày cơ chứ?"

Nhiều khi mọi thứ có ở ngay trước mắt, nhưng chúng ta lại chẳng thể nào thấy được. Hay nhiều khi có những lời nói ở gần bên tai, nhưng mãi ta cũng chẳng thể nào hiểu nỗi nghĩa của nó. Cuộc đời phải luôn nhảy bật lên bật xuống mới có cái thú vị. Cũng như ngay lúc này, trong phòng thi chỉ còn tiếng viết bi bấm, tiếng quạt trần đang quay vù vù trên đỉnh đầu, tiếng hít thở của hơn ba mươi đứa đang bị núi đè. Mọi thứ trong có vẻ nặng nề hơn là lúc ban đầu. Một trăm hai chục phút, tưởng như nó sẽ trôi qua nhanh như cái tích tắc, nhưng ai ngờ, nó lại chậm chạp như một chú rùa đang cố gắng lê từng bước.

Minh Anh cố gắng viết ra những gì cô còn nhớ được, cộng thêm phần thực tế mà cô đã trải nghiệm. Minh Anh cứ cắm cúi viết cỡ mười phút thì ngước lên nhìn mọi người một cái rồi lại tiếp tục. Cái ánh nhìn đó như muốn xem mọi người như thế nào, liệu có thể liên kết được với ai không, nhưng cô lại chỉ thấy những ánh nhìn tuyệt vọng. Lâu lâu, cô lại nghe tiếng xin thêm một tờ, rồi hai tờ giấy. Cảm thấy không biết mọi người viết những gì mà viết nhiều thế, Minh Anh thấy thật lạc lõng. 

Giờ đây tự nhiên Minh Anh nhớ lại lần tốt nghiệp trung học. Cũng giống như bây giờ, nhưng lúc đó lại thi môn toán. Mọi thứ cũng im lặng, chỉ có điều cảm giác đó nhẹ nhàng hơn. Cô vẫn nhớ như in lúc đó cô đã giúp một bạn nam ngồi cùng bàn một bài toán. Mặc dù biết lúc đó nếu bất cẩn một chút là cô khỏi tốt nghiệp nhưng vì thấy dẫu sao cũng có quen biết nên cố gắng giúp bạn nam ấy để bạn có thể đủ điểm tốt nghiệp. Nhờ sự may mắn mà cả hai đứa đều không sao, sau đó bạn nam đó chủ động nhắn tin cảm ơn rối rít. Lúc đó, Minh Anh cảm thấy như mình đã làm được một việc tốt mặc dù biết rằng đó là việc không hề tốt lắm. Lần thi tốt nghiệp này cũng như vậy, vào lúc mọi thứ căng như dây đàn, cô lại giúp một bạn nam ngồi cùng bàn, mọi thứ như trở lại thời gian của những năm trước. Tuy có quen thuộc nhưng lại có chút phiền muộn. 

 Mọi thứ đến phần kết. Minh Anh ao ước đến những ngày nghỉ hè. Bắt đầu rồi. Mùa hè cuối cùng của cô chính thức bắt đầu. Cô quẳng mọi thứ ở lại phòng thi, bước ra thật bình thản và đi về. Kết quả đến cuối cùng không phải do chính bản thân mình quyết, mà do chính thầy cô và nhà trường. 

Nếu có một thứ Minh Anh cảm thấy hối tiếc, đó chính là những ngày ở trường đã không còn nữa. 

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018