ngày đầu tiên
hôm nay là ngày đầu tiên mình rời khỏi mối quan hệ ấy chị nhỉ?
không hẳn mình sẽ thành người dưng đúng không?
em ngu ngốc vẫn cứ ôm lấy hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội để quay lại
dù em biết nếu còn níu kéo, tổn thương sẽ chồng tổn thương
gương vỡ chẳng thể lành được những vết sẹo
...
bước qua những bậc thang, hành lang trước đây có chị và em. lòng em quặn thắt, trước đây khi không có chị chẳng phải rất bình thường với em hay sao? cớ sao giờ đây em lại đau nhói nơi ngực trái khi đi qua những nơi ấy vậy?
có lẽ đau khi những hình ảnh cũ có em và chị ùa về như một thước phim
khi thấy bóng dáng chị, em như chẳng còn tí sức lực nào cả.
ngày cuối của mình
trong cái ôm ấy, em đã òa khóc.. điều trước đây em chưa từng làm đối bất cứ ai, kể cả ba mẹ.
người vỗ về em bằng dịu dàng ấy là chị và người đem dịu dàng ấy rời đi cũng là chị.
ngày cuối của mình
chị nắm tay em đi trên hành lang quen thuộc, rồi nhân lúc vắng bóng người hôn nhẹ lên trán em
để giờ đây chỉ còn là quá khứ của đôi mình thôi chị ạ
phải bước tiếp thôi, chị nhé
lá thư chị gửi em
bị nhòe bởi hai thứ nước mắt
sau chia tay, mình sẽ không là người dưng, chị nhỉ?
chỉ là xa nhau chút
để cảm xúc hai bên ổn định
em lại hy vọng
để rồi thất vọng
ngu ngốc thế
em khờ lắm
15/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top