dont leave me alone
em cố níu kéo mình. không phải tiếc rẻ mớ kỉ niệm, không tiếc tình cảm mình dành cho nhau. em níu kéo bởi vì em đã biết, chị là một phần trong cuộc sống của em rồi. phải làm sao để tách rời bộ phận ấy mà có thể tiếp tục sống lành lặn?
đúng
"đâu ai chết mà thiếu người kia"
nhưng
họ sống có lành lặn không? hay mang cái tổn thương đang rỉ máu sống lay lắt qua ngày này tháng nọ? rồi chết dần từ bên trong..
dù tổn thương nhiều thế nào, em vẫn ích kỉ muốn giữ chị lại bên em. em đúng là thứ khốn nạn nhất trên đời, muốn liên lụy tới người mà em yêu, muốn họ đau đớn cùng với mình.
em không sợ miệng lưỡi người đời, càng không sợ định kiến xã hội, không sợ áp lực gia đình. thứ em sợ là nước mắt chị vì đau lòng cho em, em sợ mất chị.
từ hôm 14/2 đến giờ, thêm những chuyện tưởng đã yên lắng.... đã dày vò, bức em đến điên. em không thể tiếp tục làm gì khác ngoài việc suy nghĩ đến nó một cách tiêu cực
mà liều thuốc có thể xoa dịu em lại chính là những dòng tin nhắn đó của chị. thứ thuốc ấy em lạm dụng nhiều đến mức, chỉ cần thiếu đi một ngày, em liền chịu không nổi, phát điên rồi nằm khóc nấc nghẹn
em không muốn từ bỏ chị, đừng bắt em phải ghét chị vì đó là điều em không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top