chị.. và những lần đầu tiên của em
gửi chị, người đầu tiên làm em cảm thấy được yêu
người làm em cười, luôn bên em mỗi lúc em chông chênh trên cuộc đời non dại của tuổi trẻ
em biết, thời gian qua mình cũng mệt mỏi vì nhiều chuyện không vui, nhưng dù vậy lúc ấy mình còn có nhau.
em cũng buồn
khi
phải chấp nhận lời tạm biệt nhẹ nhàng ấy của chị
nhẹ tựa cánh hồng đỏ thắm - loài hoa chị thích nhất
nhưng cớ sao
lại sắc như dao lạnh
cứa vào tim em
...
em đau lắm
em biết, cũng chẳng dễ dàng gì để người nói ra lời tạm biệt ấy
bởi vì,.. đâu phải ai cũng dễ dàng để nói lời chia tay người mình rất yêu. đúng không?
vì đời còn nhiều định kiến lên đôi mình, nên đau lắm đúng không?
em mong rằng chị phải thật mạnh mẽ, kiên cường đạp lên đau thương mà bước tiếp.
em
cũng nhận ra, thứ em muốn níu kéo ở tình mình chỉ còn là chút "kỉ niệm", thay vì cứ níu kéo, có lẽ em nên học cách buông bỏ
dù lòng không nỡ
vì em yêu chị bằng tất thảy những gì em có
nhưng cứ níu kéo, em sẽ làm liên lụy, rồi tổn thương chồng tổn thương
vết thương cũ chưa khép miệng lại chồng vết thương mới
người em yêu sẽ đau lắm... em cũng vậy
chi bằng mình buông tình này giải thoát cho nhau... có lẽ vẫn hơn
cảm ơn vì đã đến bên mảnh đời em
cảm ơn vì sự rời đi của chị, là thứ giúp em trưởng thành hơn một chút
lời cuối em chưa kịp nói với chị ngày hôm nay rằng
"chị có còn tình cảm với em không?"
lời em nói không phải là để xin sự thương hại, muốn níu lấy tình mình
mà là em muốn biết rằng
mình đã từng có tình cảm với nhau thế nào
chữ "thương" tuy nhẹ mà lại khó nói bây giờ quá
vốn dĩ qua ngày hôm nay, mình sẽ chẳng còn là gì của nhau rồi
cảm ơn và xin lỗi
14/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top