minh ngu

Minh với tôi là hàng xóm, tuy ở cùng một khu nhưng suốt những năm đầu đời tôi chẳng biết đến sự tồn tại của nó vì chúng tôi học khác trường. Cho đến năm lớp 1. Tâm lí phụ huynh thời đó luôn thích con mình ngồi bàn đầu với suy nghĩ ngây thơ là con mình sẽ tập trung nghe giảng và chăm chú học bài. Mẹ Minh cũng vậy mà mẹ tôi cũng thế. Hai bà mẹ chẳng thân quen gì với nhau nhưng lại cùng ý kiến lên thầy chủ nhiệm. Ngẫu hứng, thầy xếp tôi với Minh cùng một bàn.
Trước khi là bạn cùng bàn với Minh, ấn tượng đầu tiên của tôi trong buổi đầu đi học lớp 1 là trông mặt nó như con khỉ. Thế nên mỗi lần quay sang nhìn nó tôi lại cười điên “Khà khà thằng khỉ”. Thỉnh thoảng tôi lúc đó có suy nghĩ rằng đi học chán vaicut, nhưng cho đến khi gặp Minh, tôi đã đủ hiểu 4 chữ “hỉ nộ ái ố”. “Hỉ”, “nộ”, “ố” thì đúng theo nghĩa của nó thật, còn “ái” của tôi là “ái” trong “ái ui dcm đau vcl”.
Minh là một con khỉ, đúng, đừng quên Minh còn là một con báo. Thật ra thì bây giờ nghĩ lại tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng thời điểm đó, đối với một con bé lớp 1 cha cưng mẹ chiều như tôi thì việc bị một đứa đáng ghét nào đó cầm cây bút mực chọc thẳng vào ngón tay út là một việc kinh khủng vạn lần so với lúc đi học về phát hiện con mồn lèo chết tiệt ngoằm mất miếng khoai để dành từ sáng.
Nhìn đầu ngón tay dính cả mực lẫn máu đen đen đỏ đỏ mà tôi phát hãi, tph khóc ngay tại trận. Vừa cay vừa cú, sau cơn kinh hãi tôi quyết định phải trả thù con quỷ đực này. Theo như những gì học được trên phim cung đấu, đầu tôi nảy số 7749 kế sách. Thế nhưng tôi nhận ra, cái loại động tí là khóc như tôi thực tế chẳng làm được cái quái gì. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng tôi vô hại chứ không vô dụng.
Về nhà, tôi giơ ngay ngon tay út ra cho bố mẹ xem. Tất nhiên đúng như tôi nghĩ, bà tôi cưng tôi lắm, chiều hôm đó bà dắt tôi sang nhà Minh chơi khoảng nửa tiếng thôi nhưng cũng đủ để tôi thấy rằng hôm đó là một ngày đẹp trời.
Mẹ Minh khá thoáng nên tôi nghĩ Minh sẽ chẳng bị mẹ mắng nặng gì đâu, cùng lắm nhắc nhở vài câu xong cho qua để làm tôi thêm cú ấy mà. Nhưng hên vãi, hôm đó bố Minh ở nhà.
Bà tôi sang, chìa tay tôi ra cho bố Minh xem. Bố Minh theo tôi nhớ thì ghê gớm cực, thậm chí đến bây giờ gặp bác ấy tôi vẫn thấy sợ. Tôi mà là Minh thì tôi nghĩ tôi không thở nổi mất. Bác căng, căng đét, quát Minh đến mức nó khóc ra đấy. Thật ra đến nhìn nó khóc thôi tôi đã thỏa mãn rồi nhưng cái lúc mà bác ra xưởng, lấy cây ngỗ giã cho nó một trận thì tôi càng thấy vui hơn nữa. Bác cứ cầm cây quật, càng quật, nó càng khóc thét xin tha, xin đi xin lại bác mới thôi. Nói thật thì lúc đó tay tôi cũng chẳng còn đau gì nữa, ngược lại tôi còn thấy khá buồn, buồn cười. Tất nhiên, tôi không thể nào hô hố hô hố ra đấy được, tôi vẫn khéo léo diễn đúng bộ dạng thảm hại của nạn nhân, mắt rơm rớm, im lặng không nói gì, cho bà tôi và bố mẹ nó nói. Tôi đứng nhìn nó bị oánh và nghĩ “À, chắc nó sẽ đau lắm đây”.  Bố Minh còn quát nó, bắt nó xin lỗi tôi cho đến khi tôi đồng ý mới thôi. Tôi hãm lắm. Nó xin lỗi lần đầu tôi im, không nói gì; lần hai tôi vẫn im; đến lần thứ ba tôi mới thả duy nhất một chữ “ờ”.
Sau vụ đó tôi nghĩ nó sẽ ghét tôi cùng cực. Thế mà chẳng hiểu sao từ đó trở đi tôi với nó lại thân hơn chút. Tôi chơi với nó nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, lăn lê nhà nó cũng nhiều hơn. Chắc do ban đầu chúng tôi ngồi cùng bàn. Từ ấy mới bắt đầu mấy cái chuyện như (etc) mà nhiều người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: