1
Xin chào chính bản thân mình tớ lại không nghĩ rằng sẽ có ngày chúng ta lại ngồi lại với nhau như thế này đâu, có lẽ cuộc sống nó quá khó khăn mà tớ thì chả có ai để có thể nói được chắc vậy nên tớ mới tạo ra cậu nhờ chính bản thân của tớ ơi? Tớ mệt lắm tớ luôn phải mang bộ mặt cảm xúc giả tạo của tớ khi đứng trước những con người thân thích của tớ, tại sao tớ lại giả tạo trong khi có lẽ họ thật lòng với tớ nhỉ? Tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa vì không ai có thể lắng nghe thấu hiểu tớ nên để để tớ tự trút lên chính bản thân mình một bản sao tớ đã tạo ra là cậu nhé. Đầu tiên tớ muốn nói rằng là cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã chịu đựng tất cả trong thân thể tồi tàn và một tâm lí không vững vàng cho lắm nhỉ, chúng ta chắc đang lâm vào khùng hoảng với hàng tá bài kiểm tra và áp lực chồng chất khi phải sống nội trú ha? Tớ kể cậu nghe nhé tớ có một con tim đào hoa cực ý, chắc vì tớ là kiểu người không thể sống thiếu tình thương yêu nên tớ dành nó cho tất cả mọi người nhưng mà bên cạnh đó á tớ lại không thể dành hoàn toàn lòng tin cảm xúc chân thành của tớ đến một người nào đó cậu ạ. Tớ sợ lắm vì tớ đã trải qua nhiều chuyện tớ vẫn luôn một mình! Tại sao khi tớ lại là người bị bỏ lại trong khi tớ là người tiên phong nhỉ hay do là tớ kém cỏi? Tớ cũng không biết nữa cơ. Chắc cậu bực mình khi tớ luôn đối xử tồi tệ với bản thân mình nhỉ. Tớ nhịn ăn, tớ tự làm đau bản thân, tớ khóc nhiều nữa. Thực ra tớ cũng không muốn hành xác bản thân đâu nhưng nếu không như thế thì tớ không thực sự tỉnh táo được tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Có những ngày ý tớ mệt tớ chỉ cần người kế bên tớ thôi nhưng mà tiếc là bên cạnh tớ chả có ai cả! Tớ cũng không thể trách được họ vì ngay cả tớ cũng không thể hiểu mình thì làm sao tớ có tần số bắt kịp với họ ha, để rồi tớ thành ra như thế. Để tớ nói cậu nghe nhá cậu có thấy một đứa nào tâm lí không vững vàng như tớ mà lại luôn viết về những lối sống hay khuyên người khác tích cực hơn chưa haha tớ cũng chả biết sao nữa, tớ có thể cứu người khác nhưng chẳng một ai có thể cứu tớ được! Không biết sao nhỉ tớ mệt lắm tớ muốn dừng lại, có lẽ kiếp sống này không phù hợp với tớ hay chăng mà sao tớ mệt quá! Cậu thấy đấy, tớ lặp đi lặp lại mỗi chữ mệt nãy giờ thôi tớ xin lỗi vì tớ đang thực sự tuyệt vọng cậu ạ! Từ khi nào tớ lại tha hóa trở thành con người tớ ghét nhất nhỉ? Từ khi nào tớ lại không biết quý trọng bản thân mà tàn phá nó một cách không thương tiếc để rồi sau đó chỉ còn là một tâm hồn mục rửa với thân xác yếu ớt này. Những chuyện xảy ra đối với tớ chậc chậc nhiều mà chắc tớ kể không hết luôn á thôi để mai được hong chứ giờ tớ buồn ngủ quá oa oaaaa thôi tớ đi ngủ đây và tớ lần nữa xin lỗi bản thân vì thức khuya và cũng như cảm ơn vì đã lắng nghe tớ lảm nhảm đêm khuya với điều đầu tiên này. Tớ và cậu cùng gượng dậy tinh thần và cố gắng tích cực nhé bản thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top