Chap 1
Vẫn như mọi hôm, Mingyu đến phòng và đánh thức Beom Seo Yeon, cậu mỗi ngày đều dậy sớm hơn cô và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trước khi đến trường, cũng đã được 4 năm rồi còn gì...
"Heo lười kia, mau thức dậy nhanh"
"Kim Mingyu đáng ghét, sao ngày nào cũng vậy..."
"Dậy nào cục cưng, ăn sáng nhé?"
"Ôi nổi da gà, gớm quá"
Sau những lời nói sượng tóc gáy của Kim Mingyu thì cô cũng bước nổi xuống giường.
Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai cùng ăn sáng.
Kim Mingyu lúc nào cũng lo cho Beom Seo Yeon cô hết, từ cái ăn đến giấc ngủ, mãi cô cứ tưởng cậu là anh trai của mình cơ. Những người khác nhìn vô thì tưởng thật chứ đùa. Nhưng đằng sau là cả câu chuyện dài...
Beom Seo Yeon mồ coi từ nhỏ, dựa vào những gì bản thân có thể làm được để sống tranh trải qua ngày. Nhà cô là một căn nhà gỗ nằm gần chân núi, cô rất thích đi học, thành tích học tập của cô rất tôt dù gia cảnh khó khăn nhưng cũng không làm lay động ý chó học tập của cô. Vì là học sinh xuất sắc và có học bổng mỗi năm nên những học sinh như cô được nhà trường giảm học phí, tạo điều kiện cho những htỉnhqinh khó khăn được đến trường. Seo Yeon bắt đầu đi làm năm cô 13 tuổi, nhân viên làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Công việc có chút cực nhọc nhưng cô vẫn cố gắng hết mình để kiếm những đồng tiền ít ỏi.
Vì là học sinh giỏi mỗi năm nên cô không tránh khỏi những lời dị nghị từ các bạn cùng lớp, cả vẻ ngoài lẫn thành tích, họ đều ganh tị với Seo Yeon. Mặc dù bên ngoài tỏ ra không quan tâm những gì họ nói nhưng đó cũng chính là nơi áp lực được tạo ra.
Cứ tưởng cuộc sống của cô là những điều nhạt nhẽo như thế, nhưng từ hôm ấy thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Đó chính là buổi tối muộn sau khi cô từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Seo Yeon 13 tuổi lần đầu tiên gặp chuyện kì lạ từ trước đến nay. Để về được đến nhà thì cô phải đi qua cánh đồng hoa, cách căn nhà gỗ không xa mấy, rất bình thường khi cô đi thẳng một mạch về nhà mà không nhìn qua cánh đồng ấy. Cô thấy một người đang nằm bất tỉnh ngay cánh đồng, thấy tình hình không ổn, một người có tấm lòng nhân ái như cô thì bắt gặp cảnh này không thể ngó lơ, dù sao mạng người cũng rất quan trọng.
Đó là một chàng trai, thân hình thì cao to, mặt mũi tuy nhem nhuốc nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến độ đẹp trai của anh ta. Bước đến và lay nhẹ người người đó, cả người của hắn lạnh ngắt, tim đập rất yếu, nguy cấp Seo Yeon chỉ biết đưa hắn về tạm nhà của mình, sau đó sẽ đến trạm y tế mời bác sĩ về nhà.
Để hắn nằm đại trên ghế sa lông, quay qua quay lại thì hắn mở mắt ra nhìn chằm vào cô, làm cô sợ chết khiếp.
"Ôi trời!"
Kim Mingyu đứng dậy, nhìn cậu như chẳng bị thương gì cả, còn rất khỏe mạnh nữa chứ, khác hoàn toàn với lúc gặp cậu ở ngoài đồng.
"Anh...không sao chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?"
Anh ta vẫn cứ nhìn cô, giây sau đó là ngã người ngất đi, lại dọa cô một phen. Cô chạy đến xem tình hình của người đó, thật may khi cô cảm nhận anh đã có hơi ấm trở lại. Ngày sau đó Kim Mingyu đã hồi phục hoàn toàn, Beom Seo Yeon thấy anh không phải người xấu, biết được anh không phải người ở đây, anh cũng không có người thân và nhà cửa ở Seoul, Seo Yeon 13 tuổi định đưa anh đến đồn cảnh sát, hi vọng sẽ giúp được gì đó cho anh, nhưng trước hết anh cần đi tắm... Thế là bỏ tiền ra mua một bộ đồ cho anh. Kim Mingyu ngớ ngẩn không biết gì, bèn cởi áo trước mặt Seo Yeon. Thân hình vạm vỡ, 6 múi hiện rõ
"Ôi cái anh này, phải vào nhà vệ sinh rồi mới thay chứ!"
"Nhà vệ sinh?"
"Không biết hả?"
Mingyu quay người, lúc này cô mới phát hiện trên vai anh có một dãy số phát sáng.
"Khoan đã, đây là cái gì thế?"
"Xuất hiện rồi ư?"
"Là gì vậy?"
Chuyển qua gốc khác là bối cảnh cả hai ngồi nói chuyện với nhau.
"Cái gì? Anh không phải con người?"
Qua lời kể của Kim Mingyu, Seo Yeon mới biết anh là vật thí nghiệm đến từ không gian vũ trụ, hay anh còn được gọi là người máy, do anh là người máy có cảm tính, khác với những người máy khác, trong lúc chuyển dời lãnh thổ, Kim Mingyu hiếu kỳ với Trái Đất mà con người sinh sống. Nhân lúc đội bảo vệ vũ trụ không để ý mà lẻn đi, có hơn nghìn người máy, thiết nghĩ họ sẽ không nghi ngờ gì nếu thiếu đi một người máy. Mỗi người máy đều có chu kỳ sống nhất định, nếu hết thời gian thì họ sẽ tự tắt nguồn sự sống của một mình.
Nghe tới đây Seo Yeon có chút mông lung, trên đời này thật sự có cái gọi là không gian vũ trụ gì đó sao? Và cả người máy nữa? Nhưng nhìn vẻ thành thật của Kim Mingyu như vậy, cô không thể không tin. Vấn đề đưa anh tới đồn cảnh sát lại là chuyện rắc rối, cô sợ khi đưa anh đến đó rồi, họ sẽ nghĩ Kim Mingyu là người ngoài hành tinh, lúc đó sẽ đưa anh đi thí nghiệm với mục đích tàn ác. Nghĩ đến đây thôi đủ khiến cô không nhẫn tâm rồi.
Thế là cô nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Kể từ bây giờ anh sống với em nhé? Làm việc cho em, như việc nhà chẳng hạn"
"Ừm"
"Vì em phát hiện anh trước, không thể đưa anh cho người khác được, sợ sẽ xảy ra những chuyện không hay. Tạm thời cứ vậy đi, sau đó rồi tính tiếp. Cơ mà anh bao giờ tuổi? Tên gì?"
"Kim Mingyu, 13 tuổi"
"Gì? Bằng tuổi em ạ? Nhìn anh 25 thì đúng hơn"
Kim Mingyu không có tuổi nhất định, anh dò xét Seo Yeon qua cặp mắt robot của mình, biết được cô 13 tuổi, nên lấy tuổi giống cô.
Thời gian sau đó, là cuộc sống giữa người máy và con người, Beom Seo Yeon dậy cho anh cách sinh hoạt của con người, và dậy anh kiểm soát cảm xúc của mình, mặt anh lúc nào cũng đơ đơ, nhìn rất giả. Cứ thế thắm thoát 4 năm đã trôi qua. Beom Seo Yeon học lớp 11 trường GOING, Kim Mingyu thì cũng đã trông giống một con người bình thường, anh nhận công việc của Seo Yeon ở cửa hàng tiện lợi, cũng rất suôn sẻ. Dần hai người trở thành đôi bạn thân thiết.
Trường học GOING.
Trận đấu bóng rổ của đàn anh khối trên, trong đó có người Seo Yeon thầm thích, chính là Seo Myung Ho, hotboy của trường. Hôm nay anh ra sân, do đó có rất nhiều nữ học sinh mong chờ, có cả Beom Seo Yeon.
Khi anh ra sân, nhận được vô số sự cổ vũ từ các bạn nữ, với vẻ ngoài điển trai và tài năng như Myung Ho, người thích cậu nhiều vô số kể, không những trong trường mà còn có cả ngoài trường, danh tiếng của cậu lẫy lừng, gia thế thì khủng, người theo đuổi lại nhiều. Beom Seo Yeon biết mình không có cửa, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngừng thích anh, cô không cần anh biết đến sự hiện diện của mình, cô chỉ cần đứng ở một góc nhìn anh, ngắm anh cười, thế là đủ rồi.
Đang xem bóng rổ thì sự cố đột nhiên xảy ra. Beom Seo Yeon ăn trọn quả bóng khi đứng gần đó, nó bất ngờ bay đến chỗ cô. Khi mở mắt ra thì cô đã nằm trên đất rồi. Gương mặt điển trai ấy lại xuất hiện ngay trước mắt cô, tim cô như đập điên loạn khi Seo Myung Ho đến đỡ cô dậy.
"Em không sao chứ? Có bị thương không?" Myung Ho dịu dàng nói.
"V-vâng, không...không ạ"
Seo Yeon tự đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Ra một gốc nào đó cô mới dám thở phào, vừa rồi Myung Ho nói chuyện với cô, có nằm mơ cô cũng không nghĩ anh ấy tiếp xúc với mình nữa, nhưng khoảng cách vừa rồi đúng là quá gần, là lần đầu tiên cô được như vậy, nhưng vì lúng túng mới rời đi, quả là khi được người mình thích quan tâm thật tuyệt.
Mặc khác ở cửa hàng tiện lợi.
"Tính tiền cho tôi cái này"
"Của quý khách 10won..."
Kim Mingyu ngước mặt lên thì thấy người phụ nữ trước mắt có chút quen thuộc, và cô ấy cũng nhìn cậu với ánh mắt thân quen, cảm giác này...
____________________________________
Cmt ik ạ, vote ik ạ.
Ủng hộ t nha mấy keo~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top