dưới làn sương
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp, ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng lan tỏa lên những tán cây rừng, lên những tảng đá bên dòng suối. Y/n khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thoáng nét mộng mơ khi ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ mà yên bình của thiên nhiên. Tiếng nước chảy róc rách từ dòng suối như hòa vào âm điệu của gió lùa qua những tán cây, tạo thành một bản giao hưởng tĩnh lặng đầy mê hoặc. Cô bước chầm chậm trên con đường mòn, đôi chân nhẹ nhàng chạm vào nền đất mềm ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Mingyu đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi hình dáng mảnh mai của cô. Hôm nay, họ quyết định bỏ lại sự ồn ào của thành phố để tìm về một khu nghỉ dưỡng nơi núi rừng, nơi có suối nước nóng nổi tiếng. Cả ngày dài bận rộn, cuối cùng cũng đến giây phút họ có thể thư giãn và bỏ lại sau lưng mọi lo toan của cuộc sống. Trong không gian tĩnh lặng này, chỉ còn lại hai người, tiếng gió và hơi nước nóng bốc lên từ dòng suối mờ mịt.
Mingyu bước đến bên cạnh Y/n khi cô dừng chân trước mặt suối. Ánh nhìn anh dịu dàng, ẩn chứa chút gì đó đằm thắm và sâu lắng.
"Em thấy không? Ở đây đẹp quá," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như hòa lẫn vào không gian xung quanh, càng làm mọi thứ trở nên gần gũi hơn.
Y/n quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ.
"Ừ, thật khó tin là nơi này lại tuyệt vời đến thế. Cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ."
"Chúng ta nên tận hưởng từng khoảnh khắc này, em nhỉ?" Mingyu nở nụ cười đáp lại, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô như một cử chỉ gần gũi, thân thuộc.
Cô không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi cùng anh bước xuống những bậc đá dẫn về suối. Nước trong veo, lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà, từng làn hơi nước bốc lên tạo thành một lớp màn mờ ảo. Y/n khẽ thở ra, cảm giác dòng nước ấm áp vây quanh cơ thể như xua tan mọi mệt mỏi, khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng và thư giãn hơn bao giờ hết.
Mingyu cũng bước xuống theo cô, làn nước ấm lập tức bao phủ lấy hai người. Anh tiến gần cô hơn, đôi mắt đầy quan tâm.
"Em cảm thấy sao? Nước ấm lắm, đúng không?"
Y/n nhắm mắt, để hơi nước ấm vỗ về làn da.
"Ừ, thật tuyệt vời. Mọi mệt mỏi như tan biến hết."
Mingyu bật cười, tiến sát lại cô, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại trong màn hơi nước.
"Anh nghĩ rằng không chỉ nước đâu, mà chính sự có mặt của em làm mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn."
Cô thoáng đỏ mặt, đôi má ửng hồng dưới ánh chiều tàn.
"Anh lúc nào cũng...em ngại." Y/n khẽ đáp, nhưng nụ cười trên môi chưa kịp tắt, thì ánh mắt cô đã chạm phải ánh mắt của anh. Cái nhìn sâu thẳm và đong đầy tình cảm của Mingyu khiến trái tim cô bỗng chốc lỡ một nhịp.
"Ngại ư?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi lại, tay anh vuốt nhẹ một lọn tóc ướt của cô ra sau tai.
"Nếu em biết anh đã nghĩ về em nhiều như thế nào...thì có lẽ em sẽ không ngại nữa."
Y/n chưa kịp phản ứng gì thì môi Mingyu đã khẽ chạm vào môi cô, như một làn gió thoảng qua nhưng lại sâu sắc và đầy cảm xúc. Nụ hôn của họ dịu dàng, như làn nước ấm áp mà họ đang đắm mình, nhưng cũng tràn đầy khao khát. Y/n không thể chối từ, cũng không muốn chối từ. Cô nhắm mắt lại, để cho cảm giác cuốn trôi cô đi theo nụ hôn của anh.
Hơi thở của họ hòa vào nhau, nhẹ nhàng mà nồng nàn. Bàn tay Mingyu khẽ ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. Y/n cảm nhận sự rắn chắc của lồng ngực anh, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, như thể muốn vỡ tung ra. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt đang bao trùm lên cả hai.
Khi nụ hôn dứt, đôi mắt Y/n vẫn lấp lánh trong làn hơi nước, đôi môi cô khẽ run run, vẫn còn lưu lại hơi ấm của nụ hôn.
"Mingyu..."
Mingyu nhìn sâu vào đôi mắt cô, nụ cười thoáng hiện lên trên môi anh.
"Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng ngay lúc này, anh biết rằng anh không muốn mất đi khoảnh khắc nào bên em. Và em thì sao? Em có muốn ở bên anh không?" Giọng anh trầm ấm, chân thành, như một lời mời gọi dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt.
Y/n im lặng nhìn anh trong một thoáng, rồi cô chầm chậm gật đầu. Không cần thêm lời nói nào, cô tiến sát lại gần, vòng tay qua cổ anh và để nụ hôn thứ hai cuốn lấy họ. Đây không còn là nụ hôn của sự ngại ngùng ban đầu, mà là nụ hôn của sự thấu hiểu, của tình cảm đang dần được khẳng định qua từng cái chạm, từng hơi thở. Mingyu siết lấy cô chặt hơn, bàn tay anh trượt dọc sống lưng cô, cảm nhận từng cơn run nhẹ khi cô đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt.
Hơi nước từ dòng suối nóng bốc lên, bao trùm lấy họ trong một không gian ấm áp, mờ ảo. Mọi thứ như chìm vào cõi mộng, nơi chỉ có hai con người đang hòa mình vào cảm xúc, không còn vướng bận bất cứ điều gì. Họ lặng lẽ trao nhau những cử chỉ dịu dàng mà đong đầy sự chân thành.
Mingyu cúi đầu, hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua bờ vai trần của cô, để lại cảm giác ngọt ngào.
"Anh sẽ không rời xa em đâu, Y/n. Chỉ cần em ở bên anh, thì mọi thứ khác không còn quan trọng nữa."
Y/n đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, đôi môi khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mình đã tìm thấy một nơi an toàn, một nơi mà cô có thể dựa vào, không phải vì dòng suối ấm áp, mà vì vòng tay của người đàn ông bên cạnh.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng đã tắt, nhưng trong lòng họ, ngọn lửa của tình yêu vừa được thắp lên, cháy sáng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top