làm lành chữa tình
mùa đông đã về trên hàn quốc vài tuần trước. người người nhà nhà từ lâu cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho việc sưởi ấm cơ thể bằng cách khoác lên mình những chiếc áo dày cộm đầy phong cách, những chiếc mũ chụp, rồi lại găng tay cho đến khăn choàng đủ màu sắc.
nếu có ai đi ra đường lúc này, thì sẽ dễ dàng bắt gặp được nhiều cặp đôi đang tay trong tay nhau dạo phố. có vẻ như đây là một hoạt động mà tất thảy con người đều ưa thích những ngày đông giá buốt lạnh lẽo - ở bên ngoài dù cho tuyết đã bắt đầu lả lướt nhẹ nhàng rơi, nhưng bên trong họ vẫn ấm nồng một thứ tình yêu dễ chịu.
jeon wonwoo vẫn thường yêu thích mùa đông. mỗi năm khi tuyết bắt đầu trăng trắng một khoảng đường, một người con trai khác cao hơn anh vài xăng ti mét sẽ nài nỉ anh cùng nhau dạo phố. dẫu cho wonwoo có từ chối vì sợ lạnh, mingyu vẫn nhất quyết bắt anh phải đi dạo với mình. để rồi cậu sẽ nhân cơ hội mà ôm chặt lấy cơ thể của anh trong vòng tay, làm một chiếc máy sưởi di động của anh.
chợt con tim wonwoo lại dấy lên một cảm xúc chua xót đến não nề. hình như mùa đông năm nay chẳng còn mang một màu trắng tinh khôi, mà thay vào đó là một màu xám xịt ảm đạm. anh vẫn thường mang trong mình một hi vọng rằng đều đặn mỗi mùa đông đến, anh và cậu sẽ luôn ở đây cùng nhau đón lễ giáng sinh. cho đến khi cả hai trở thành người một nhà, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi, dưới mái nhà có lò sưởi ấm nóng và tiếng chó mèo chạy giỡn phía sau.
kim mingyu cách đây hai tháng đã chủ động muốn mối quan hệ này dừng lại.
anh thở hắt ra, vô tình khiến hơi ấm trong khoang họng tạo thành một làn khói. rồi hơi thở của anh dần hoà tan vào không khí, như cách mà bước chân lẻ loi của anh cũng đang lạc giữa dòng người nô nức tấp nập. wonwoo vừa nãy ra đường chỉ định đi dạo một tí cho khuây khoả đầu óc nên chỉ mặc một chiếc áo thun, bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác không quá dày dặn. vậy nên giờ đây có hơi run lên vì rét. tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhiều hơn rồi, có lẽ anh phải tìm một quán cà phê nào đó ngồi lại.
nếu mingyu còn ở đây, cậu sẽ trách yêu wonwoo vài câu, rồi lại nhanh chóng tìm một chiếc mũ trùm, hay một cái khăn choàng đưa cho anh. vì cậu biết chắc rằng anh chịu lạnh rất kém, nên sẽ không ngần ngại chia sẻ quần áo ấm của mình.
nghĩ đoạn, anh nở một nụ cười chua chát, trong lòng wonwoo lại dấy lên một nỗi da diết. kể từ cái ngày cậu chia tay, wonwoo dường như không còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa. nhiều đêm dài anh không thể ngủ đúng giờ, lại còn hay thức khuya chơi game để quên đi nỗi buồn. vậy nên sáng hôm sau anh dậy muộn, rồi ăn uống cũng bữa đực bữa cái. wonwoo dường như chìm sâu xuống một biển hồ của nỗi buồn mà chính anh dù có đủ sức lực cũng chẳng muốn ngoi lên.
cũng phải thôi, cậu và anh đã cùng nhau bước đi hơn một thập kỷ, đâu thể cứ quên là sẽ quên được.
chẳng phải em không muốn thấy hình dạng anh xác xơ hay sao, mà giờ đây chính em đã khiến anh khổ sở em ơi...
anh chậm rãi lướt mình vào một con hẻm nhỏ, nơi anh bắt gặp ánh đèn vàng đượm từ một quán cà phê be bé chiếu sáng cả một góc đường.
- "cho mình một cacao nóng".
wonwoo lách người qua những chiếc bàn được kê giữa căn phòng, anh thả mình xuống nơi góc sát tường ấm áp, vừa để muốn tránh ánh nhìn của người ra vào, vừa để cho bản thân không cảm thấy quá cô đơn.
rồi wonwoo lại dâng lên một nỗi buồn khó tả nào đó trong mình. chỉ là đang ngồi trong một quán cà phê đông người, dưới ánh đèn vàng đượm, trong mùa đông đầy tuyết và gọi một tách cacao, vậy mà mọi thứ dường như đang gợi nhớ lên cái tên kim mingyu thẳm sâu trong tiềm thức wonwoo. ở đây và ở kia nữa, thành phố này chật ních những kỉ niệm giữa anh và cậu.
anh nhớ về buổi hẹn đầu tiên, khi cả hai vẫn còn ngập ngừng chẳng nói nên câu dưới những tán hoa anh đào nở rộ. anh gọi một ly cacao, cậu gọi một tách cà phê sữa. bẽn lẽn và ngại ngùng, mingyu đã thơm anh một cái lên má.
có những đêm mưa tầm tã, trên mái nhà lộp độp âm thanh cuối mùa hạ. mingyu đã ôm anh trong lòng, nằm trên chiếc giường ấm cúng, ngắm nhìn ra cửa sổ chung cư những ánh đèn vàng từ những ngôi nhà bé bé đằng xa. anh vẫn nhớ mình dùng bàn tay mềm mại xoa nhẹ nhẹ vòng tay rắn chắc của cậu đang vòng qua eo. rồi cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ trong lúc vẫn còn mải mê ngắm những đốm sáng vàng xa xăm ấy.
có những mùa thu, công viên đông nghẹt người tản bộ. có hai bóng người một cao một thấp đang thả mình trên những hàng lá khô rụng rơi ven đường. tay trong tay, mingyu đã nói sẽ luôn yêu anh, và wonwoo sẽ quay sang cười, khẽ khịt mũi, như một chú mèo nhỏ muốn được nâng niu.
hay như khi cả hai vừa đang xây người tuyết, lại bất đắc dĩ mà cãi nhau. anh muốn người tuyết có mũi bằng cà rốt, cậu thì lại muốn người tuyết có màu trắng xoá từ đầu đến chân. vậy mà hai đứa giận nhau. đến khi mingyu nhìn thấy gương mặt của anh đỏ ửng vì lạnh, lại hoảng loạn mà vừa ôm lấy anh xoắn xít xin lỗi, vừa vội quay về nhà.
xuân, hạ, thu và đông. anh với em đã cùng nhau đi qua bao nhiêu nắng mưa của mẹ trái đất. vậy mà giờ em lại để anh chơi vơi giữa muôn người có cặp có đôi cùng nhau hò hẹn.
bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. lạ thật, anh vẫn nhớ rằng dạo này năm ngoái tuyết không trắng xoá tới mức đó, vậy mà năm nay có cảm giác như ông trời đang kêu gọi tuyết từ khắp mọi miền đổ xuống, như lại càng khiến cho wonwoo thêm ghét cái mùa đông lạnh giá này.
người ta vì tuyết rơi mà cũng lui vào những hàng quán ấm cúng nhiều hơn. chẳng mấy chốc mà quán cà phê vốn đã đông khách ban nãy đã dần trở nên đầy những người là người. họ khoác tay nhau, dựa đầu vào vai nhau, có người còn thủ thỉ tâm tình rồi trong chốc lát lại hôn lên má người kia một cái hôn vụn trộm, có người đang vui cười cùng người khác trông thật hạnh phúc biết bao.
và hình như, wonwoo thấy một nụ cười rất quen...
giữa quán cà phê, tuy ấm cúng nhưng vẫn tấp nập khách hàng qua lại, có một dáng người cao cao, nước da ngăm khoẻ khoắn, nụ cười lộ hai cái răng nanh như chú cún đã khiến wonwoo suốt hơn mười năm qua thương nhớ mà nâng niu trân trọng. mọi hình ảnh của cậu, anh đều khắc ghi rất rõ ràng trong tâm trí. cậu vẫn rất đẹp trai, vẫn khiến cho wonwoo say mê đến cuồng si.
chỉ tiếc là, kim mingyu đang cười cười nói nói hạnh phúc bên một người nào khác.
rồi trong lòng anh quặn lên. chẳng biết vì sao nữa. rõ ràng mình đã chẳng còn gì là của nhau rồi, nhưng khi thấy cậu đang dành tình yêu ấy cho một người không phải mình, trái tim của wonwoo nặng trĩu từng cơn đau đớn.
anh đứng dậy nhanh chóng bỏ về.
- "wonwoo?" - mingyu khẽ gọi khi wonwoo vừa lướt qua, vừa đủ lớn để khiến người kia giật mình mà ngoảnh lại.
- "trùng hợp quá... gặp được anh ở đây." - cậu bối rối, như có gì đó ngại ngùng không thể nói thành lời.
đáp lại cậu, anh chỉ gượng cười gật đầu chào, rồi nhanh mắt nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. cô ấy đẹp thật, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt tinh anh sáng rực.
chà, vậy là đã rõ rồi, chỉ là wonwoo còn quá thương, quá đậm tình mà chẳng thể dứt khỏi. vốn dĩ mingyu muốn tìm một người thực sự phù hợp để chăm sóc và kề cạnh.
- "ch... chào" - wonwoo cười sượng nhìn cô gái trước mặt.
- "vậy mingyu ở đây chơi nhé, chị có chút việc bận." - cô gái kia đáp lại wonwoo bằng một nụ cười hiền từ. cô dường như cũng ngầm biết được mối quan hệ giữa hai người trước mặt mình không hề đơn giản, nên cũng chẳng muốn nán lại thật lâu. vừa dứt lời, cô cầm trên tay cái ly giấy nóng hổi cà phê bên trong rồi quay mặt bước đi.
- "anh... anh dạo này khoẻ hả?" - mingyu mở lời.
chiếc bàn vừa nãy wonwoo ngồi vẫn còn một li cacao chưa uống hết mà nhân viên chưa kịp dọn. hơn nữa lại là vị trí trong góc khuất nên người khác cũng chẳng để ý tới, có để ý thì cũng nghĩ là bàn có người ngồi. vậy nên nó vẫn còn trống.
ngoài trời tuyết cũng rơi dày đặc hơn, nhìn ra ngoài chỉ còn là một màu trắng xoá không thể định được đông tây, nên khách vào quán để sưởi ấm lại càng nhiều hơn nữa. thế là chỉ còn nước cả hai cùng nhau ngồi lại nơi chiếc bàn trong góc ban nãy.
câu hỏi của mingyu dường như rơi vào một khoảng không im lặng kéo dài. đáp lại cậu là ánh nhìn xa xăm vào trận tuyết ngoài kia của anh. wonwoo không hề muốn trả lời câu hỏi đó, vì trong lòng anh giờ đây cũng đang bộn bề những nghĩ suy chưa được giải quyết mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
anh muốn hỏi xem những ngày tháng qua mingyu đã đi đâu, làm gì, với ai. cậu có còn nhớ những ngày hai đứa yêu thương nhau như cái cách anh vẫn nhớ cậu tha thiết hay không. rồi người con gái vừa nãy là ai, tại sao lại đi cùng với cậu mà cười cười nói nói.
nhưng hình như chúng ta chỉ là người xưa, quan tâm nhau làm chi nữa...
- "mèo ơi..."
- "em đừng gọi anh là mèo nữa." - anh thẳng thừng, như có chút gì đó nóng giận trong mình bộc phát - "người ta lại nghĩ không hay."
- "à... em xin lỗi mèo... à, wonwoo."
- "anh ngồi đây một lát, chừng nào tuyết rơi bớt đi anh sẽ về."
rồi một khoảng im lặng nữa lại kéo dài giữa hai người. ở bên này, mingyu từ lâu đã quan sát kĩ sắc mặt của wonwoo. vừa chia tay có vài tháng mà nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều, hai má dường như hóp sâu vào, đôi mắt cũng thẩn thờ hơn trước.
- "vừa nãy là đồng nghiệp mới của em thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé."
wonwoo chỉ nhớ trong làn tuyết lạnh lẽo buốt giá ngoài kia, anh hình như nhìn thấy một đoá hoa nào đó nở rộ. mà cũng chẳng biết có phải là hoa hay là trong lòng anh đang dâng lên một niềm hạnh phúc không tên khó tả. chà, wonwoo hình như suy nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.
- "anh cũng khoẻ, em cũng khoẻ chứ." - giờ đây wonwoo mới có đủ tâm sức để trả lời câu hỏi của mingyu cách đây gần năm phút.
- "thật ra có công việc mới nên em cũng hơi bận một chút." - cậu dừng lại một nhịp - "anh không ổn lắm đúng không? em thấy anh hơi xanh xao".
wonwoo trầm ngâm hồi lâu, chẳng biết phải trả lời như thế nào. cứ nói thẳng ra là vì nhớ cậu nên chẳng ăn uống nổi, hay là nói dối đại một câu nào đó cho qua chuyện.
- "em xin lỗi, chuyện vài tháng trước..."
cái ngày mà câu chia tay phát ra từ miệng mingyu nhẹ tênh như một cơn gió, nhưng lại đủ sức hạ gục wonwoo đến mức anh phải chật vật nhiều tuần liền. sao mà anh quên được. wonwoo vẫn nhớ hôm ấy trời vẫn trong xanh, nhưng trong lòng anh sớm đã cuồn cuộn những bão tố đen kìn kịt.
- "cũng trễ rồi, anh xin phép về trước nhé".
- "tuyết còn dày lắm anh, nhà của anh cũng không gần đây." - mingyu đứng dậy, giữ lấy tay anh thật chặt.
wonwoo hiểu ý của cậu là gì, chung cư nhà của mingyu chỉ cách đây vài phút đi bộ, trong khi nhà của wonwoo cách đó phải một cây số. lạ nhỉ, nếu vốn đã không còn tình cảm sao cứ phải cho nhau hy vọng làm gì? anh khó hiểu, bất giác chau mày. mingyu lại hiểu biểu cảm đó của cậu là sự cay ghét.
- "anh ghét em cũng được. nhưng làm ơn đừng hành hạ luôn cả bản thân mình như vậy."
rồi cậu và anh im lặng một khoảng.
- "tối nay anh tạm qua nhà em ngủ nhé?" - cậu lay nhè nhẹ cánh tay của wonwoo. nhưng chưa kịp để anh có cơ hội trả lời, mingyu khoác lên anh chiếc áo ấm dày của mình, rồi nhanh chóng choàng thêm một cái khăn choàng - "đây, coi như anh mượn đồ của em, tối nay anh phải ngủ lại để phòng hờ mất cắp."
wonwoo mở miệng định từ chối, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chân thành của mingyu. ánh mắt mà anh đã đem lòng thương yêu suốt nhiều năm liền.
- "đi thôi anh, trễ rồi."
cả hai bước ra ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng. từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống vai áo và tóc của họ. mingyu đi trước, đôi bàn chân để lại những dấu giày rõ nét trên nền tuyết trắng. wonwoo bước theo sau, mắt anh dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy, cảm giác như cả hai lại trở về những ngày cũ, khi họ từng sóng bước bên nhau trong những đêm đông như thế này.
nhà của mingyu không xa, một căn hộ chung cư cao tầng ấm áp, nằm nép mình trong một con đường yên tĩnh. vừa bước vào, hơi ấm từ lò sưởi lan tỏa, xua đi cái lạnh buốt giá bám trên cơ thể wonwoo.
-"hay em để anh ngủ trên sofa cũng được" - wonwoo đề nghị.
- "thôi, tối nay anh cứ vào phòng em ngủ, ở ngoài này lạnh lắm."
con tim wonwoo lại trào lên một sự bình yên ấm áp. người ta vẫn nhớ mình sợ lạnh, vẫn muốn quan tâm và yêu thương mình thật nhiều. không khí giữa họ vẫn có gì đó lửng lơ, như những bông tuyết bên ngoài: đẹp, mong manh nhưng cũng lạnh lẽo. nhưng giữa cái lạnh giá của mùa đông, wonwoo cảm thấy nơi đây vẫn ấm áp hơn bất kỳ nơi nào khác, chỉ vì có mingyu ở đó.
- "vậy... cám ơn em."
(***)
wonwoo nằm lên giường, trong tim dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. như hồi hộp, như mong đợi, nhưng cũng có gì đó nhớ thương và hoài niệm. chỉ là ngủ lại một đêm thôi mà, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhỉ?
nhưng trái với wonwoo dự tính, có lẽ đêm nay anh đã không nằm ngủ một mình. mà kì thực thì chẳng biết đối với wonwoo đây là tin vui hay tin buồn. mà có vẻ cảm xúc bây giờ nghiêng về hồi hộp nhiều hơn, khi cánh tay rắn chắc của mingyu bên kia đang dần tìm đường vòng qua chiếc eo của wonwoo bên này.
- "min à..."
wonwoo quay đầu sang định dừng tay cậu lại đã thấy mingyu mắt nhắm nghiền. mà anh cũng biết thừa là cậu đang giả vờ ngủ. anh thở dài, có chút bất lực.
- "em biết cách làm người khác mong chờ thật."
mingyu không trả lời. chẳng biết vì cậu đồng ý, hay là do không biết trả lời như thế nào. chỉ cảm nhận được trong vòng tay của mình, hơi thở mèo nhỏ đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn. anh ấy thực sự rất mệt rồi.
cậu đưa tay mình ôm sát người vào lòng thật chặt, một tay kéo chăn lên đắp cho anh không bị lạnh. rồi sau đó vùi đầu vào lưng anh, đặt lên đó một nụ hôn nhè nhẹ và ngủ thiếp đi.
(***)
sáng sớm, wonwoo tỉnh dậy trước. anh thấy mình vẫn đang nằm gọn gàng trong vòng tay thân thuộc suốt bao nhiêu năm. đêm qua cứ ngỡ như là một giấc mơ không có thật, vậy mà khi mở mắt dậy, wonwoo vẫn thấy mingyu ở đây, ôm mình dịu dàng và nâng niu.
anh nhớ cậu lắm. nhớ đến nỗi chỉ cần có hơi ấm của cậu liền trở nên dễ vào giấc hẳn. vậy là những kí ức về mấy đêm ngủ một mình trằn trọc trong anh bỗng dưng tan biến, chỉ vì cậu ở đó cùng anh.
ngắm nhìn gương mặt thanh tú vẫn còn đang say giấc nồng, đôi lông mày rậm nằm trên cặp mi bình yên nhắm lại, cánh mũi cao đều đều nhịp thở, đôi môi khẽ mở. mọi thứ của em đều khiến anh thương nhớ vô bờ. wonwoo bất giác nở một nụ cười, như mãn nguyện, như hài lòng. anh khẽ nâng bàn tay mình lên, xoa nhè nhẹ gò má của cậu.
và anh cúi mặt xuống, đặt lên đó một chiếc hôn.
wonwoo đứng dậy và rời đi sau đó. kì lạ thật, anh không cảm thấy tội lỗi hay thắc mắc cho những hành động của mình. ngược lại lại cho rằng chúng vô cùng hợp lý. rõ ràng là cả hai chẳng còn là gì của nhau nữa, và ai biết được rằng mingyu có người mới hay chưa.
nhưng anh chỉ biết rằng mình còn yêu người trước mặt vô cùng. và anh tin rằng, thẳm sâu trong mingyu cũng còn cái gì đó cho anh.
wonwoo quay trở về nhà của mình cũng là chuyện của mấy tiếng sau. anh vừa chạy lên công ty giải quyết một số công việc, đến hơn giữa trưa thì tan ca. ngoài trời vẫn lành lạnh một không khí của mùa đông bao trùm.
cảm giác trống vắng thật.
cái cảm giác mà vốn dĩ đã quen thuộc với một vòng tay ôm ấp mỗi khi anh nằm trên giường, rồi cũng vòng tay ấy đón anh dịu dàng mỗi khi anh trở về sau một sáng làm việc. những thứ cứ ngỡ như một loại thuốc phiện không thể bỏ, lại bất ngờ vụt mất đầy hụt hẫng. và khi nó hiện diện trở lại trong cuộc sống của wonwoo trong chốc lát, lại khiến cơn nghiện của anh trở nên hoang dại hơn bao giờ.
wonwoo bật điện thoại của mình lên, ngón tay anh lướt đều, bấm số mingyu trên màn hình. nhưng anh chần chừ không gọi cho cậu. có phải mình đang làm phiền thằng bé không nhỉ?
sau vài phút ngần ngại kéo dài, wonwoo thở hắt ra, tắt màn hình. có lẽ nên trả cho nhau tự do thì tốt hơn.
nhưng khi anh vừa làm hành động ấy, cái tên "min <3" mà anh chưa kịp sửa lại từ danh bạ đang vang dội kêu gọi anh nhấc máy. tiếng nhạc chuông ring ring chan chứa biết bao thương yêu, sao mà trái ngược với nhịp tim loạn xạ trong wonwoo bấy giờ.
- "alo anh nghe."
- "anh..." - ở bên kia, hình như mingyu cũng có hơi ngập ngừng - "anh có rảnh chiều nay không?"
- "à, ừ anh có..." - wonwoo nói dối. chiều nay anh phải đi làm.
- "em có thể hẹn anh ra ngoài công viên không anh ơi."
- "được, được chứ".
- "dạ... vậy ba giờ chiều nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nha anh."
wonwoo ừ ừ, rồi sau một hồi không nghe mingyu nói gì nữa, anh cúp máy. nhanh tay xoá tên mình ra khỏi buổi chấm công chiều nay trên trang web công ty, nhắn đại một cái tin xin nghỉ làm gửi cho cấp trên với lý do "bệnh đột xuất". cũng may là trời đã trở lạnh, nên mấy việc cảm cúm này dường như không thể tránh khỏi được và nó lại vô cùng hợp lý.
công viên, tán cây, vỉa hè, khu vui chơi trẻ em, tiếng nô đùa, cái lạnh dịu nhẹ. khung cảnh vốn dĩ quen thuộc đến nỗi wonwoo đã gom hết vào trong tâm trí. ở đây là nơi cả cậu và anh thường tản bộ trong những buổi chiều tối mát mẻ, khi cả hai rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
và cũng nơi ghế đá đó, mingyu nói lời chia tay.
quen thật, mà cũng lạ thật. lần cuối mình ngồi đây cùng nhau là với tư cách hai con người yêu thương nhau tha thiết. bây giờ lại đối diện như những người xa lạ chỉ từng biết mặt. cả anh và cậu im lặng hồi lâu, ngồi tựa lưng vào ghế, hít thở đều đặn, thu vào hai cánh phổi những hương vị của mùa đông.
- "sáng nay em vừa mơ một giấc mơ."
wonwoo khẽ nghiêng đầu tò mò nghe mingyu kể.
- "em mơ thấy có người hôn em lên má."
wonwoo phút chốc có chút cứng họng, sau đó phì cười. thằng nhóc này luôn biết cách làm trò khiến anh khúc khích. mà hình như đây cũng là lần đầu tiên trong mấy tuần dài dằng dặc trên môi wonwoo nở một nụ cười trở lại.
- "cũng lâu rồi nhỉ? từ lần cuối tụi mình ngồi ở đây." - wonwoo cúi đầu, nhìn xuống mặt đất như thể có gì đó thú vị ở dưới. anh biết rất rõ ở trên này mingyu đang nhìn chằm chằm gương mặt anh không rời. có cảm giác chỉ cần anh đáp lại đôi mắt chân thành của cậu, cánh môi của người kia sẽ không chịu được mà đáp lên gò má đang dần ửng đỏ vì ngại của wonwoo.
- "anh nè." - mingyu bắt lấy hai tay của wonwoo đang chống trên đầu gối, khiến ánh nhìn của wonwoo chuyển từ mặt đất sang cậu - "em xin lỗi."
một thoáng im lặng diễn ra. wonwoo có hơi bất ngờ mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
- "em xin lỗi vì em đã nói lời chia tay với anh. em chưa bao giờ muốn làm anh đau cả, vì em lúc nào thương anh nhiều lắm. nhưng vì thời gian trước em đã cảm thấy mình không xứng đáng. cũng vì công việc..."
hai tháng trước, có cậu nhóc chạy đôn đáo tìm việc để chi trả cho mức sống của cả hai, để cậu không phải là gánh nặng của anh, vì cậu chẳng muốn làm anh phiền lòng. hai tháng trước, có cậu nhóc tự chìm mình vào áp lực mà chẳng dám kể với ai, vì cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu yếu đuối. hai tháng trước, mingyu gục ngã sau nhiều tháng ngày chạy đuổi, cậu thấy mình chẳng còn xứng đáng với người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như jeon wonwoo nữa.
và cậu quyết định chia tay.
cái tiết lạnh của mùa đông vẫn còn đó, nhưng trong lòng của cả hai đã dần ấm lên từ lúc nào. người thì đã được trút ra nỗi lòng của mình sau bao ngày che giấu, người thì đã hiểu được nguyên do của đối phương.
tay của mingyu run run, và hình như anh đã thấy khoé mi cậu đẫm lệ trước khi cậu quay mặt sang hướng khác.
- "mingyu này" - wonwoo đặt tay mingyu lên đùi của cậu, dùng ngón cái của mình xoa nhè nhẹ lên đó âu yếm như một cử chỉ của tình yêu. - "anh chưa bao giờ xem em là một gánh nặng, hay một người dựa dẫm yếu đuối cả."
hai vai cậu khẽ run, đúng là cún nhỏ khóc thật rồi.
- "anh thương em, và anh thương em bởi vì em là em. em chẳng cần phải mạnh mẽ hay kiên cường gì với anh cả. chúng mình là nhà của nhau, và anh không chịu được khi em che giấu những cảm xúc tự nhiên nhất của em."
wonwoo nâng mặt cậu lên, hai mắt mingyu đỏ hoe. vậy là mấy tháng qua cậu cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao, cũng khổ sở với những hỗn loạn trong tâm trí, rồi tự mình chịu đựng, tự mình che giấu nó khỏi người khác, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường.
sau cùng thì, ai trong chúng ta cũng đều có những phần mềm yếu mà thôi. và thật đẹp làm sao khi mình có thể tìm được một người chấp nhận mình ngay cả khi mình vui sướng, hạnh phúc và trong cả những lúc mình đau khổ, tuyệt vọng.
với mingyu, người đó đang ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng dùng tay quệt đi những hàng nước mắt của áp lực che giấu biết bao nhiêu ngày dài miên man vô tận.
thoải mái thật. ở bên wonwoo thoải mái thật.
- "em xin lỗi..." - giọng của cún nhỏ dần.
- "anh cũng xin lỗi min nhé, đáng ra anh phải tạo cho em cảm giác đủ tin tưởng để chia sẻ."
- "anh đừng nói vậy, anh không có lỗi đâu."
- "nhưng em có tha thứ cho anh ngay cả khi anh có lỗi không?"
- "dạ? dạ có chứ. vì em thương anh mà."
- "vậy thì anh cũng tha lỗi cho em, vì anh thương em. anh thương mingyu của anh nhiều."
câu nói của wonwoo nhẹ nhàng như một làn gió mùa hạ, cuốn bay bao nhiêu oi bức trong những ngày nắng nóng kéo dài; mà cũng ấm áp như những tia nắng mùa đông, xua tan đi cái lạnh buốt thấu da thịt. trong lòng mingyu cũng từ đó mà nhẹ dịu hơn nhiều phần.
- "vậy... anh có thể quay lại với em không?" - mingyu không dám nhìn anh, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh dịu dàng.
(***)
vậy là sau biết bao mâu thuẫn, chia lìa và tăm tối; ta lại nhận ra được rằng tất cả cũng chỉ là tình yêu. như khi cậu thấy cậu chẳng xứng đáng với anh, đó là yêu. như khi anh đau buồn vì mất đi cậu, đó là yêu. như khi cậu chẳng dám bộc bạch những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình vì không muốn anh phiền lòng, đó là yêu. như khi anh luôn chấp nhận tha thứ và bao dung cho những lỗi lầm của cậu, đó là yêu. như khi cả hai cùng nhau làm hoà, nói lời xin lỗi, và trao nhau những cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng, đó cũng là yêu.
mùa đông trên xứ hàn vẫn còn lạnh, tuyết vẫn rơi thật dày trên mặt đường. tạo nên một khung cảnh trắng xoá, lấp ló những bóng người lưa thưa qua lại.
nếu có ai đi ra đường lúc này, thì sẽ dễ dàng bắt gặp được nhiều cặp đôi đang tay trong tay nhau dạo phố. có vẻ như đây là một hoạt động mà tất thảy con người đều ưa thích những ngày đông giá buốt lạnh lẽo - ở bên ngoài dù cho tuyết đã rơi phủ đầy khắp đường, nhưng bên trong họ vẫn ấm nồng một thứ tình yêu dễ chịu.
jeon wonwoo vẫn thường yêu thích mùa đông. và năm nay anh lại yêu thích nó hơn bao giờ hết, vì trái tim của anh dường như vừa được ấm nóng trở lại sau nhiều tháng ngày khô cạn dòng suối của tình yêu.
cả hai nắm tay nhau, ngân nga vài khúc hát mà cả anh và cả cậu đều yêu thích. đôi lúc, mingyu sẽ nhìn sang anh trong ánh mắt trìu mến, rồi wonwoo sẽ cười dịu dàng đáp lại cậu.
- "cám ơn anh, em yêu anh."
- "cám ơn em, anh yêu em."
----- hết -----
mình lấy ý tưởng từ album "ái" của tlinh (tựa truyện và concept về tình yêu).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top