bốn: dẫu mình có tổn thương cùng nỗi đau

- "tao thấy thằng đó khoái mày thiệt" - anhye từ nãy đến giờ vẫn quan sát thái độ của mingyu đối với wonwoo. cứ ngỡ là thằng bạn wonwoo của mình cũng vì quá tơ tưởng nên làm lố lên câu chuyện, mà không ngờ trên thực tế cái thằng nhóc này cũng hình như thực sự có cái gì đó với wonwoo nhà mình.

- "nhưng mà mày cũng đừng nên vội mừng" - anhye quay ngoắc mặt sang rồi làm vẻ nghiêm trọng - "tao lại sợ thằng này giống như thằng junseo".

nụ cười trên môi wonwoo dập tắt khi cái tên đó được thốt lên. đúng rồi, anh cũng đã từng bị dày vò, bị đày đoạ bởi tình đơn phương của chính anh mà.

kí ức của wonwoo kéo anh quay về với năm năm trước, khi anh còn là một đứa nhóc mười ba tuổi, hồn nhiên và chưa trải qua nỗi đau nào quá sâu sắc.

hwang junseo, nam học sinh cùng lớp với wonwoo và anhye. hắn được nhiều chị gái lớp trên biết tới với vẻ ngoài điển trai theo kiểu cuốn hút. giới trẻ thời nay hay gọi nét đẹp của junseo là kiểu "bad boy", bụi bặm. junseo khiến nhiều người say nắng bởi vẻ ngoài của mình, dù chỉ mới là một tên nhóc chưa lớn, nhưng junseo đếm qua cũng đã phải có số mối tình bằng phân nửa số học sinh trong lớp.

wonwoo cũng thích junseo, thích nhìn ngắm người bạn cùng lớp với mình. vì anh yêu thích cái đẹp, và anh nghĩ rằng mình chẳng có gì sai khi yêu thích cái đẹp cả. con người vốn từ lâu đã luôn ưa chuộng sự hoàn hảo, sự tuyệt diệu của tạo hoá. họ chạy đuổi theo những gì đẹp đẽ. họ thích ngắm biển, họ thích hoàng hôn, họ thích hoa, thích ong và bướm.

junseo năm mười ba tuổi chớm nở như một đoá hoa tươi thắm. hắn thu hút nhiều loại côn trùng khác đến và thụ phấn cho mình. wonwoo cũng say đắm vẻ đẹp tuyệt sắc và mùi hương ngất ngây ấy mà vò vẽ bay đến bên cạnh.

junseo không thích wonwoo, con tim hắn từ chối một mối tình trai mới lạ. nhưng cơ thể của hắn không như vậy, hắn cũng muốn sử dụng wonwoo như một loại mồi nhử để tìm hiểu thử xem gia vị của loại tình cảm này như thế nào.

và thế là, bông hoa tuyệt sắc kia sống dậy, lộ bộ mặt thật của nó ra. nó tuy tuyệt diệu và đầy mật ngọt, nhưng khi thấy wonwoo, nó biến thành một giống hoa ăn thịt. lợi dụng khi wonwoo ngây thơ chưa biết gì bay đến, đoá hoa ấy ôm lấy wonwoo thật trìu mến, thật âu yếm.

wonwoo đã nghĩ rằng mình đã tìm thấy một ngôi nhà để nghỉ chân sau nhiều giờ bay mệt lã. để rồi, phòng thủ của wonwoo cũng hạ thấp dần, để mặc cho cái ôm đầy sức ấm ấy lan toả trong cơ thể. và mọi thứ ấm dần, ấm dần lên. và nóng quá, nóng quá. cái gì thế này? bông hoa xinh đẹp kia ơi? cậu đã từng rất ấm áp và dễ chịu mà? sao bây giờ cả thân thể tôi lại bị phỏng bởi chất dịch nhầy từ cơ thể cậu tiết ra vậy?

wonwoo nhớ mình đã không ngừng van xin, cầu mong rằng sự chà đạp và dày xé này sẽ nhanh chóng qua đi. nó đau lắm, nó như muốn xé toạc cơ thể của wonwoo ra làm hai. và hình như, anh càng van xin nài nỉ, thì bông hoa kia lại càng thích thú mà hành hạ anh đến mức tột cùng.

trong phút chốc, wonwoo đã nghĩ, liệu đây có phải là tình yêu không? tình yêu là thứ khiến con người ta đảo lộn như vậy sao? là một thứ mà mình phải đánh đổi đến nỗi tàn tạ và đầy thương tích mới có thể thấu hiểu được hay sao?

và bông hoa kia đáp lại thật phũ phàng

- "tôi chỉ muốn xem thử cậu thì khác gì những loại côn trùng khác mà thôi".

rồi sau cái đêm tã tơi ấy, wonwoo quay trở về nhà với những vết bầm tím khắp cơ thể, mà anh chỉ có thể nói dối với mẹ là mình chơi giỡn cùng bạn bè nên có chút trầy xước. anh không thể nào đối diện với sự thật rằng mình đã ngu ngốc chấp nhận người mình trân quý là junseo, để rồi đổi lại là một trải nghiệm đầy đau đớn và nhục nhã.

những ngày sau đó, wonwoo vẫn cứ cố chấp tin rằng junseo hẳn phải có gì đó cho mình, ít nhất cũng phải là một sự thương xót. chú ong tội nghiệp vẫn lần theo mùi hương của cánh hoa cũ, để chí ít có thể đổi lấy được một sự chấp thuận, một sự đồng ý. nhưng, trong cơn mưa phùn cuối đông năm ấy, nước mắt của wonwoo hoà vào dòng nước từ trên trời cao, khi anh thấy junseo đã có người dành cho mình.

- "ê thằng kia, nghe tao nói không?"

wonwoo chợt tỉnh, anh lại mơ tưởng nữa rồi. đôi lúc cái tính hay suy nghĩ vu vơ của wonwoo khiến anh cảm thấy mình khó tập trung, đôi lúc như một người sống ở trên mây.

- "hả? ừ mày mới nói gì?"

- "tao nói là tao nghĩ thằng mingyu này cũng được phết, chắc nó không giống junseo."

- "ừm, sao mày biết?"

- "nãy giờ mày nhìn xuống dưới mà cái đầu mày đi đâu vậy? hay lại nhớ anh junseo?" - anhye tỏ ra chút bực dọc - "mỗi lần nó ghi bàn, nó nhìn mày đầu tiên, nhưng mà chắc nó thấy mày không tập trung nhìn nó nên giờ nó chơi không được rồi kìa".

đúng thật, wonwoo chỉ mới suy nghĩ vẩn vơ chút xíu, mà quay lại đã thấy mingyu không còn phong độ như ban nãy. đội của mingyu giờ đã hoà rồi, không còn dẫn đầu nữa.

- "tao mới nhắc về anh tình cũ junseo là quay ra nhớ sao?"

- "thôi đừng gọi nó là tình cũ của tao." - wonwoo thở dài - "ừ, tao cũng hơi sợ rằng nó tiến triển nhanh quá. tính ra tụi tao mới gặp nhau có ngày hôm qua thôi. tao cũng chưa làm gì để mingyu có thể thích tao tới như vậy..."

- "nhưng mà lỡ nó đã thích mày lâu rồi mà không có dịp thì sao? nó nói nó thấy mày nhảy cho swordsman đấy thôi".

- "nhưng mà tao cũng hơi sợ." - như định nói thêm một chút gì đó, wonwoo khẽ ngập ngừng rồi im lặng hẳn. để cho không khí giữa hai người càng lúc càng đặc sệt lại.

làm sao có ai sống trên đời mà không tránh khỏi những tổn thương? và khi một thương đau bị vùi lấp mà chẳng được chữa lành, ta sẽ dễ dàng bắt gặp mình quay cuồng trong mớ hỗn độn sau này. như khi một người từng bị té rất đau, họ sẽ chật vật để đối diện với nỗi sợ độ cao. như khi một người từng phải nhập viện vì bị một con chó cắn, họ sẽ sống cả đời với nỗi sợ từ mọi con chó. như khi một người bị lạm dụng và lợi dụng tình cảm một cách sâu sắc, họ sợ yêu, nhất là một tình yêu diễn ra quá nhanh chóng, quá mãnh liệt, như tình yêu mà mingyu dành cho wonwoo. mà thực ra wonwoo cũng chưa thể chắc chắn rằng đây là tình yêu hay chưa? nó có xem mình là bạn thân không nhỉ? hay là một người mà nó ngưỡng mộ? hay liệu nó sẽ nhanh chóng yêu mình rồi cũng nhanh chóng xem mình như một món đồ chơi để nó vờn lấy và bỏ đi khi không cần nữa?

wonwoo biết rằng anh không thể nào sống cả đời với một nỗi sợ xưa cũ. từ lâu, anh đã luôn cố gắng chấp nhận những chuyện đã qua và tha thứ cho những gì người ta làm, phần vì anh xứng đáng được sống trong bình yên, phần vì trả thù cũng chỉ là một hình thức khởi nguồn của vô vạn thương đau đến mai sau, và phần vì, kẻ sống trên đời mà không có tình thương như junseo thì chỉ việc sống thôi đã là một loại tù tội đau khổ rồi. anh cũng chẳng muốn mình ôm nỗi thù hận này làm chi nữa.

nhưng anh vẫn sợ. và anh biết mình thật bình thường khi còn sợ hãi. vì đó là những cảm xúc vốn dĩ rất tự nhiên của con người. wonwoo biết rằng tổ tiên chúng ta đã tiến hoá từ rất lâu, đã phát triển rất sâu sắc khả năng phòng thủ, tự vệ để sinh tồn. và sợ hãi là một trong số đó, vậy nên thật bình thường khi anh vừa yêu, vừa sợ trước tình cảm mingyu.

- "anh" mingyu từ lúc nào đã có mặt trên khán đài - "em tập xong rồi, bọn mình ra biển chơi không?"

- "không mời chị à nhóc?" - anhye đanh đá lên tiếng để sự hiện diện của mình không bị lu mờ.

- "dạ, chị nữa, cho vui cũng được."

- "thôi chị nói giỡn. hai đứa đi đi, nhớ dẫn bạn chị về nhà an toàn đó, đừng có làm gì mạnh bạo bạn chị dễ khóc lắm".

wonwoo đánh chát vào đùi đứa bạn mình một cái, ý nói "coi chừng cái miệng mày". rồi xấu hổ quay sang mingyu đang cao lớn đứng trước mặt.

- "ừm, ờ, hai mình đi biển đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top